Kỷ niệm 40 năm ngày Vasil Levski bước lên giá treo cổ


Cuộc xử giảo Vasil Levski

Ôi Bungari!
Mẹ ta ơi, ôi Tổ quốc yêu thương
Sao mẹ khóc u buồn đến thế?
Và mi, quạ, con chim ô uế
Mi đến kêu trên nấm mộ nào?

Con biết, mẹ ơi, biết mẹ khóc vì
Cảm thấy tấm thân phải làm nô lệ!
Tiếng mẹ thiêng liêng cũng đành bất lực
Là một tiếng kêu giữa sa mạc hoang vu

Mẹ hãy khóc! Đằng kia, ngay cạnh Sofia
Giá treo cổ dựng lên, con đã thấy
Và người con của mẹ, vô song duy nhất
Lủng lẳng treo đeo sức nặng kinh hồn

Con quạ gớm guốc kêu nơi đây
Lũ chó sói tru trong đồng nội
Những người già van trời thương hại
Con trẻ kêu la, phụ nữ khóc ròng

Mùa đông hát những điệu ca chẳng tốt
Gió giật làm ngã rạp những nhành gai
Lạnh rét, giá băng, và tuyệt vọng
Chất đầy tim mẹ nỗi bi ai.

Thơ: Hristo Botev
Người dịch: Xuân Diệu

“Cuộc xử giảo Vasil Levski” là bài ​​thơ cuối cùng của Hristo Botev. Bài thơ được viết để tưởng niệm sự hi sinh của Apostol na Svoboda (Sứ đồ Tự do) Vasil Levski. Bài thơ được công bố lần đầu tiên trên báo “Bulgaria” vào ngày 12/8/1876.

Nỗi đau mất mát của cả dân tộc được cảm nhận trong bài tang ca. Cảm giác chính là nỗi đau về người anh hùng đã mất. Người già với lời cầu nguyện, phụ nữ khóc, trẻ em gào hét – tất cả than khóc cho nỗi cô đơn bi thảm của người mẹ Bulgaria, mất đi “một đứa con trai” của mình. Cái chết của người anh hùng tạo nên nỗi buồn u ám, nhưng cũng đầy ngưỡng mộ trước sức mạnh tinh thần của ông. Cái chết mang đến khổ đau, nhưng sản sinh sự bất tử.

Theo Botev, tự do không thể đến mà không có sự hy sinh, những cái chết. Con đường đến tự do phải trải lát và trong đó là ý nghĩa của cái chết anh hùng. Nhưng bài thơ “Cuộc xử giảo Vasil Levski” không phải lời than khóc cho người đã chết, mà là cho người sống, sự bế tắc mà họ rơi vào đó và nỗi tuyệt vọng treo trên họ.

Cho đến khi còn có Bulgaria và trong đó đang sống những người Bulgaria thực thụ, Levski sẽ không phai mờ, mà chính nỗi nhớ là con đường đưa người anh hùng đến sự bất tử.

ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

О, майко моя, родино мила,
защо тъй жално, тъй милно плачеш?
Гарване, и ти, птицо проклета,
на чий гроб там тъй грозно грачеш ?

Ох, зная, зная, ти плачеш, майко,
затуй, че ти си черна робиня,
затуй, че твоят свещен глас, майко,
е глас без помощ, глас във пустиня.

Плачи! Там близо край град София
стърчи, аз видях, черно бесило,
и твой един син, Българийо,
виси на него със страшна сила.

Гарванът грачи грозно, зловещо,
псета и вълци вият в полята,
старци се молят богу горещо,
жените плачат, пищят децата.

Зимата пее свойта зла песен,
вихрове гонят тръни в полето,
и студ, и мраз, и плач без надежда
навяват на теб скръб на сърцето.

“Обесването на Васил Левски“ е последното стихотворение написано от Христо Ботев. Посветено е на загубата на Апостола на свободата. Публикувано е за пръв път във вестник „България“ на 12 август 1876 г. Окончателният му вариант излиза в „Календар за 1876 година“ под образа на Васил Левски, а след това в „Съчинения на Христо Ботйов“ от Захари Стоянов.

Сиротството на цял един народ се усеща в траурния химн. Основното чувство е скръб по загиналия герой. Старците с молитвата си, жените с плача си, децата с писъка си – всички оплакват трагичната самота на майка България, загубила своя „един син“. Смъртта на юнака поражда мрачна печал, но и възхищение пред духовната му сила. Гибелта носи страдание, но ражда безсмъртие.

Според Ботев свободата няма как да дойде без жертвите, без смъртта. Пътят към свободата е проправен и в него е смисълът на героичната смърт. Но „Обесването на Васил Левски“ не е оплакване на мъртвия, а на живите, на безизходицата, в която са изпаднали и на отчаянието, което тегне над тях.

Докато има България и в нея живеят истински българи, споменът за Левски няма да избледнее, а именно споменът е пътят към безсмъртието на героя.

140 години от обесването на Апостола

Днес се навършват точно 140 години от обесването на Апостола на свободата Васил Левски.

Левски е обесен на 18 февруари (6 февруари по стар стил) 1873 г. В последните си мигове той се изповядва пред архиерейския наместник на София отец Тодор Митов: “Каквото съм правил, в полза народу е”, като помолил прошка от отеца и от Бога, а в молитвите си да бъде споменаван като йеродякон Игнатий.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: