Chuyện cổ tích về rừng đá Belogradchik


Rừng đá Belogradchik huyền ảo luôn thu hút sự chú ý của mọi thế hệ già trẻ, trải qua bao thời gian để lại những truyền thuyết tuyệt vời. Một trong những câu chuyện phổ biến nhất là truyền thuyết về đôi tình nhân nổi tiếng – nàng tăng nữ và chàng tu sĩ.

Ngày xửa ngày xưa đã từ lâu lắm rồi, trên hai đỉnh núi cao nhất giữa rừng đá Belogradchik có hai tu viện: một dành cho nam giới và một cho nữ giới.

Bithynia là một cô gái đẹp tuyệt vời, sống giữa các nữ tu nhưng vẻ đẹp của cô luôn ẩn giấu dưới tấm áo choàng tu sĩ rộng lùng thùng.

Cô được sinh ra ở một nơi trên núi Midzhur và tên là Vita. Vita lớn lên và ngày càng xinh đẹp như một nàng tiên. Cô có mái tóc vàng, đôi mắt xanh thẳm, khuôn mặt trắng, đôi môi đỏ và cặp lông mày mỏng cong vút. Cô có giọng ca êm ái ngọt ngào, khi chăn dê ăn cỏ trên các sườn dốc, cô cất giọng hát lanh lảnh như tiếng chuông mật ngọt vang lên mê hoặc mọi loài sinh vật.

Cô gái chăn cừu xinh đẹp thường xuyên gặp trong núi một chàng chăn cừu trẻ tuổi, cao ráo, với đôi mắt đen và mái tóc mượt. Anh thổi sáo hay không anh sánh bằng. Vita nghe tiếng sáo rót vào lòng như dòng chảy ào ạt và trong trái tim cô nảy sinh tình yêu lớn lao. Cô đem lòng yêu chàng trai và chàng chăn cừu cũng say mê cô.

Một lần có một tu sĩ già đến nhà cô gái và bàng hoàng trước vẻ đẹp của cô, ông nói với cha mẹ cô gái: – Vẻ đẹp này không mang đến điều gì tốt lành. Hãy giấu nó đi, giữ cho nó tránh khỏi những cặp mắt độc ác và những giọt nước mắt đẫm máu. Chỉ có tu viện mới có thể gìn giữ con gái của ông bà. Nếu để tự do nó sẽ bị mất và ông bà sẽ gặp vận xui.

Những con người chất phác hoảng sợ. Họ rối rít hỏi nên đưa cô đi đâu và làm thế nào để bảo vệ được cô. Cuối cùng họ tách Vita ra khỏi núi rừng và đưa cô đến Tu viện trinh nữ.

Suốt ngày đêm, tuần nối tuần, tháng tiếp tháng cô nữ tu tu khóc lóc không ngừng trong căn buồng tối cô đơn. Tu viện trưởng đổi tên cô thành Bithynia, mới đầu bà còn khuyên nhủ, rồi sau đó bắt đầu đe dọa cô với”hình phạt của Chúa” nếu cô không chấp nhận đi tu. Vita như bị chôn sống trong tu viện, một mình với nỗi buồn nhớ da diết khung cảnh núi rừng tự do và tình yêu đối với chàng chăn cừu trẻ.

Một lần trong ngày lễ Truyền Tin, Vita nghe thấy tiếng sáo buồn bã quen thuộc. Cô lao ra khỏi phòng, len lỏi qua đám đông chạy đến nơi có giai điệu sáo vang lên. Cô nhìn thấy ở đó người yêu quý của mình, anh cũng nhìn thấy cô và trong một khoảnh khắc anh im lặng nhìn chằm chằm vào mắt cô. Nhưng bà tu viện trưởng chạy đến tóm tay Vita  và đẩy cô vào phòng kín.

Bao nhiêu lâu, bao nhiêu ngày và đêm trôi qua trong tiếng khóc khôn nguôi, không ai nhớ nổi. Nhưng một đêm Vita nghe thấy văng vẳng một giọng nói buồn bã từ xa. Giai điệu vọng đến từ trên đỉnh núi, nơi có tu viện dành cho nam giới. Kể từ đó, hàng đêm khi tất cả mọi vật đã chìm vào giấc ngủ và sự yên tĩnh bao trùm tu viện, Vita lại nghe thấy giọng nói ấy an ủi trái tim cô và như vậy cô chờ đợi đến bình minh …

The Mystic Rocks of Belogradchik

Một đêm, một cơn bão khủng khiếp tràn đến, quật đổ điên cuồng cây cối quanh vùng, sấm sét nện xuống đất dữ dội. Vita đứng bên cửa sổ buồng đang mở và chợt nghe thấy tên mình, là giọng nói của chàng chăn cừu, vừa trở thành người mới trong tu viện nam. Cô gái run rẩy vì niềm vui sướng. Họ thì thầm với nhau những lời nói mong mỏi và hứa hẹn … Từ đêm đó diễn ra các cuộc gặp gỡ bí mật giữa hai người yêu nhau. Vita hồi sinh trở lại và các nữ tu cho rằng giờ đây cô đã cam chịu số phận và cuộc sống tu sĩ của mình.

Gần một năm trôi qua, bỗng nhiên Bithynia lại nhốt mình trong phòng kín và không hề ra khỏi đó. Mọi người nghĩ rằng cô bị ốm và để cho cô yên. Nhưng dường như một tiếng sét đánh xuống tu viện và làm các nữ tu choáng váng – từ phòng của Vita vang lên tiếng khóc trẻ con. Tu viện trưởng điên tiết vì giận dữ hét lên – hãy đuổi cổ con tà dâm, hãy trừng phạt thật nghiêm khắc, hãy thiêu cháy đứa trẻ đã bôi trát nỗi ô nhục lên đời sống sùng đạo của chúng ta!

Ngay sau đó họ tập hợp cả các vị trưởng lão của tu viện nam và quyết định : trục xuất cả Vitinia cùng với đứa con. Với những người bị trục xuất khỏi tu viện cuộc sống là nặng nề không thể chịu nổi – không ai nhìn ngó đến, không ai chìa tay ra giúp đỡ, không ai cho nơi trú ẩn. Họ phải sống như người hủi trong rừng rú và hang động, ăn cây cỏ để sống.

Bithynia khóc lóc van xin cho cô và đứa bé được ở lại vì bên ngoài mới là đầu mùa xuân, tuyết vẫn còn vương đầy trong núi. Nhưng các nữ tu không hề lay chuyển: họ nguyền rủa đuổi cô đi. Rồi các tu sĩ trở lại tu viện trên núi, từ đó họ nhìn thấy bóng Bithynia ôm con trước ngực mờ xa dần. Cả người yêu của cô cũng đứng nhìn và băn khoăn tự hỏi làm thế nào để giúp đỡ cô. Và trong phút chốc một phép lạ đã xảy ra: mặt đất rung chuyển và tu viện nữ  ầm ầm bị phá hủy, chôn vùi tất cả sự sống bên trong. Còn Bithynia đang cầu xin lòng từ bi thì hóa đá cùng với đứa con. Nỗi sợ hãi đã hóa đá và chôn chặt cả các tu sĩ đang bỏ chạy. Còn chàng tu sĩ Luca – người yêu của Bithynia cũng hóa đá trước cửa tu viện.

Vẫn còn đứng đó cho đến ngày nay những tàn tích của tu viện đã sụp đổ, các tu sĩ bị hóa đá và trên tất cả là hình dáng hóa thạch của Bithynia và Luke – nàng tăng nữ và chàng tu sĩ.

ЛЕГЕНДA ЗА БЕЛОГРАДЧИШКИТЕ СКАЛИ

Прочутите Белоградчишки скали са привличали вниманието на стари и млади открай време и за тях се разказват чудни легенди. Една от най-разпространените е легендата за двете забележителни фигури – Монахът и Монахинята.

Някога отдавна на двата най-високи върха между Белоградчишките скали имало два манастира: мъжки и девически.

Необикновена хубавица, сестра Витиния, живяла между калугерките, ала хубостта й била скрита под широкото монашеско расо.

Тя била родена някъде в пазвите на връх Миджур и се казвала Вита. Раснала Вита и хубавеела, съща самодива. Имала златисторуса коса, сини, дълбоки очи, бяло лице, алени устни, тънки, извити гайтанлии вежди. Снагата й била стройна като тополка. Била сладкопойна певица и често, когато пасяла козите по планинските склонове, гласът й като медено звънче огласял усоите и омайвал всичко живо.

Красивата овчарка често срещала в планината левент овчар, с висок и строен стан, черноок и със смолисти коси. Свирел той ненадминато на кавал. Слушала Вита свирнята му, която се леела като бързоструен поток, и в сърцето й се раждала голяма обич. Обикнал я и овчарят.

Веднъж при родителите й дошъл стар калугер и смаян от хубостта й рекъл:

– Тази хубост не води на добро. Скрийте я, запазете я от зли очи и от кървави сълзи. Само манастирът може да запази чедото ви. Оставите ли я на свобода, ще се загуби и вас ще почерни.

Уплашили се простите хорица. Питали и разпитвали къде да я заведат и как да я опазят. Най-сетне откъснали Вита от планинските простори и я дали в девическия манастир.

Дни и нощи, седмици и месеци плачела неутешимо младата послушница в тъмната си самотна килия. Игуменката, прекръстила я Витиния, отначало дълго я увещавала, а после започнала да я заплашва с “боже наказание”, ако не приеме калугерството. Като жива погребана била Вита в манастира, сама с дълбоката си тъга по свободните планински простори и любовта си към младия овчар.

Веднъж на манастирския празник Благовещение затворената в килията си Вита чула тъжна, протяжна свирня на кавал. Изскочила тя навън, пробила си път сред навалицата до мястото, откъдето излизала свирнята. Видяла там любимия си, видял я и той и в миг замлъкнал с вперени в нея очи. Но притичала старата игуменка, хванала Вита за ръка и я помъкнала към килията й.

Колко време минало, колко дни и нощи изтекли в безутешен плач, никой не помни. Но една нощ Вита чула тъжния далечен глас на кавал. Свирнята идела откъм върха, където бил мъжкият манастир. Оттогава всяка вечер, когато всичко заспи и покой обхване манастира, Вита слушала успокояващия душата й глас на кавала и така дочаквала изгрева на слънцето…

Една нощ извила страшна буря, свирепо кършела околните дървета, трясък и гръмотевици продънвали земята. Вита стояла на отвореното прозорче на килията и чула името си- бил гласът на овчаря, отскоро станал послушник в мъжкия манастир. Изтръпнала от радост девойката. Зашепнали си жадувани думи и обещания… От тази нощ се заредили потайни срещи между двамата влюбени. Вита се оживила и калугерките решили, че вече се е примирила със съдбата си и монашеството.

Минало почти година. Неочаквано Витиния пак се затворила в килията си и не излизала оттам. Другите си помислила, че е болна и я оставили. Но сякаш гръм паднал върху манастира и зашеметил калугерките – от килията на послушницата долетял детски плач. Игуменката, бясна от ярост, се разкрещяла – да се прогони блудницата, да се накаже жестоко, да се изгори детето й, което хвърля срам върху благочестивия им живот!

Скоро се събрали и стареите на мъжкия манастир и решили: да се изгони послушницата Витиния от манастира заедно с детето си. А за изгонените от манастира било непосилно тежко – никой не ги поглеждал, никой не им подавал ръка за помощ, никой не им давал подслон. Трябвало да живеят като прокажени в пещери и гори, да се хранят с шума и трева.

Молила се Витиния, плакала да я оставят в килията с детето й – навън ранната пролет още държала сняг по планинските усои. Ала калугерките били неумолими: изгонили я с проклятие. Монасите се върнали в своя манастир на отвъдния връх, отдето калугерите гледали отдалечаващата се Витиния, притиснала дете до гърдите си. Гледал я и нейният любим и се чудел как да й помогне.И в миг станало чудо: земята се разтресла и с грохот се съборил женският манастир, като затрупал всичко живо вътре. Вкаменила се и молещата се за милост Витиния с детето си. Ужас вкаменил и хукналите да бягат монаси. Вкаменен пред манастирската врата останал монах Лука – любимият на Витиния.

Стоят и до днес останките на срутения метох, вкаменените калугери и над всичко – вкаменените фигури на Витиния и Лука, Монахията и Монаха…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: