Nhớ về Blaga Dimitrova


Blaga Dimitrova

Blaga Nikolova Dimitrova sinh ngày  02.01.1922  tại Byala Slatina , Bulgaria. Mất ngày 02.05. 2003 (81 tuổi) tại Sophia.  Năm 1951,bảo vệ luận án tiến sĩ thành công ở Moscow (Liên Xô). Là nhà thơ nữ, nhà văn, nhà báo nổi tiếng, được trao tặng nhiều giải thưởng văn học ở Âu Châu… Bà còn là phó tổng thống Bungary từ năm 1992 đến 1993 và làm Tổng thư ký hội Hữu nghị Bulgaria –Việt Nam.

Trong thời gian chiến tranh bà có sang thăm Việt Nam nhiều lần và viết nhiều tác phẩm về Việt nam. Trong cuốn sách “Ngày phán xử cuối cùng” nữ văn sĩ dành cả trang chỉ để viết về một chuyện nhỏ: Nhà thơ Bulgaria đi trên đường phố chiến tranh của Hà Nội, thấy một phụ nữ Việt Nam có tuổi đi ngược chiều. Ngay từ xa, Blaga Dimitrova đã nhói lòng trước dáng vẻ gầy yếu, khuôn mặt mệt mỏi và âu lo của người phụ nữ. Rồi khi họ đi ngang qua nhau, thật bất ngờ với nhà thơ, người phụ nữ chào khách lạ nước ngoài bằng nụ cười rạng rỡ. Sững sờ vì xúc động, Blaga Dimitrova viết: “Tôi đã vượt nửa vòng trái đất đến đây, chỉ để gặp nụ cười này”!

Năm 1966, về thăm làng Sen quê Bác Hồ, khi cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ đang diễn ra ác liệt, nữ thi sĩ Bulgaria đã viết về hoa sen, về tâm hồn Việt Nam thanh khiết. Bài thơ của bà chỉ có sáu câu, được nhà thơ Xuân Diệu dịch ra tiếng Việt:

Hoa sen trắng dịu trên ao
Diệt hơi bùn độc, ngạt ngào trổ hoa
Biến ao thành một vườn thơ
Để tôi đứng lại bên bờ uống hương
Hương thanh ẩn, sức lạ thường!
Việt Nam! Tôi thở tâm hồn người đây.

Các bài thơ hay của Blaga Dimitrova:

Tiếng cu gù

Nếu em như Trái đất

http://bglog.net/ClientFiles/53d676e0-3ba5-44cc-aff4-3bc377a2c3d1/3869.gif

В памет на БЛАГА ДИМИТРОВА
Новата 2013 година ще е под знака на Венера. На Любовта. Така казват.

На днешния ден си спомняме за жената, написала едни от най-красивите и тъжни стихове, посветени на същата тази стихия, която ражда и убива, за да роди отново…

Блага Димитрова – поет, писател, вицепрезидент и преди всичко Жена. На 2 януари тя щеше да навърши 91.

Блага Николова Димитрова е родена на 2 януари 1922 г. в Бяла Слатина в семейство на майка учителка и баща юрист и израства в Търново. През 1941 г. завършва класическа гимназия в София, а през 1945 г. — завършва славянска филология в Софийския университет. През 1951 г. защитава дисертация на тема „Маяковски и българската поезия“ в Литературния институт „Максим Горки“ в Москва. Дълго време се занимава с редакторска, преводаческа и обществена дейност.

На 2 май 2003 г. след сериозно онкологично заболяване и тежък инсулт издъхва една от най-големите български поетеси.

Творчески успехи

Блага Димитрова започва да пише още като ученичка (Класическа гимназия, София). Литературните ѝ интереси я подтикват да запише славянска филология в СУ, а по-късно докторантура в Литературния институт „Максим Горки“. За първото си романово произведение, Блага Димитрова черпи впечатления от строежите в Родопите, където тя отива след като осем години работи като редактор в списание Септември (1950-1958). Романът — „Пътуване към себе си“ се нарежда сред най-добрите ѝ творби, наред с „Отклонение“, „Страшният съд“, „Лавина“ и забранения по време на тоталитарния режим роман „Лице“. През 1987 година участва в създаването на „Литературно-художествен кръг — 39-те“. Между 1987 и 1989 година ѝ е забранено публикуване на творбите, заради дисидентските ѝ възгледи и дейности.

За дейността си като писател Блага Димитрова получава множество български и международни литературни награди и отличия, включително орден „Стара планина“ — първа степен. Романът ѝ „Лавина“ е филмиран през 1981 година, а през 2003 е издаден 1 т. от нейните съчинения, като предстоят да излязат и останалите 22 тома.

Политическа кариера

През 1988 г. Блага Димитрова е сред основателите на неправителствените организации Комитет за екологична защита на Русе и Клуб за подкрепа на гласността и преустройството. По-късно участва в ръководството на Федерацията на клубовете за демокрация в Съюза на демократичните сили (СДС). През 1991 г. става народен представител в Народно събрание.

През 1992 г. е избрана за вицепрезидент, но през 1993 г. напуска поста, поради несъгласия с президента Желю Желев.

Блага Димитрова е била омъжена за Йордан Василев. Осиновява Ханна Хоанг Димитрова през 1967 г. във Виетнам.

Блага Димитрова и Йордан Василев (последна снимка) март 2003г.

Приятелството поставих над всичко.

Браних го с нокти и зъби
от любов, от ревност,
от акулска алчност за собственост.

Браних го от обида, от дребнавост,
от изхабяване, от избор,
от забрани, от себе си.

Браних го от зеницата на окото си,
от подозрителност, от обвинения,
от пиедестал.

Браних приятелството –
тъй многобройното –
от множественост.

Нищо така не съм бранила на света,
както приятелството –
до самоотказ.

Браних го от времето,
от него самото, нехайното,
от взривоопасната му спонтанност.

Браних го най-яростно
от агресията на думите,
от подривната недомлъвка.

Браних го от безоблачност.

А приятелството,
което до днес отбраних,
прихва с бодлив смях:

– Приятелството, драга,
ако го има, ще те обори –
то няма от какво да се брани!

1985

http://i274.photobucket.com/albums/jj269/mani_kote/blue-olhos-depois.jpg

Жажда

Когато умирам,
ще има ли една ръка наблизо
да ми протегне чаша с вода
с последната най-жадна глътка?

Неистово ще шепна,
ще викам, ако имам още сила,
за капката едничка и огромна,
побрала цялата вселена.

Коя ръка ще ми я поднесе
до устните ми, прегорели от живот?
На майка ми грижовната ръка
затисната ще бъде под земята.

А жадните ръце, които днес
към мене се протягат да ме галят,
ще се отдръпнат дотогава – къси,
нестигнали до страшната ми жажда.

Дори и малката ръчица,
в която бих преляла мойта кръв,
ще порасте и надалеч от мене
неутолима ще посегне към света.

И все по-нежно се заглеждам
в ръцете непознати, уморени.
Една от тях към моя смъртен вик
налята чаша може а протегне.

Nỗi khát

Khi một ngày kia tôi đang chết
sẽ có một bàn tay nào bên cạnh tôi chăng
để đưa cho tôi một cốc nước
với giọt cuối cùng khao khát nhất?

Tôi sẽ thầm thì mãnh liệt xin
tôi sẽ kêu lên, nếu còn có sức
để cầu giọt lớn lao duy nhất
trong đó gồm vũ trụ bao la

Bàn tay nào sẽ đưa giọt nước ấy
cho môi tôi, nồng cháy cuộc đời?
Tay chăm chút ấp iu của mẹ
Khi ấy sâu dưới đất chôn vùi

Và những bàn tay hôm nay náo nức
hướng về tôi để mơn trớn vuốt ve
thì đã rút lui rồi – quá ngắn
không thể tới gần nỗi khát gớm ghê

Và cả đến bàn tay nhỏ bé
trong đó có thể tôi đã trút máu mình
cũng sẽ lớn rồi và có lẽ
đang vươn tới cuộc đời ở cách xa tôi

Tôi luôn luôn nhìn càng thêm thân mến
những bàn tay xa lạ, nhọc nhằn
Đáp tiếng gọi cuối cùng, một trong những bàn tay ấy
Có thể đưa cho tôi một cốc đầy chăng…

Người dịch: Xuân Diệu

***

Người đàn bà một mình đi đường

Người đàn bà một mình đi đường
Đó là một điều bất lợi và là một sự liều
Trong các thế giới này nó hãy còn là cái thế giới của giống đực
Ở mỗi góc đường đang đợi chị
Cái bẫy gài của những sự gặp gỡ ngô nghê
Những đường phố dài
Xuyên chị bằng những mắt nhìn tọc mạch
Người đàn bà một mình đi đường
Cái chống đỡ duy nhất của chị
Là không có gì bảo vệ mình cả
Chị không dùng người đàn ông
Làm nạng chống để tựa mình trên đó
Làm thân cây để tựa lưng
Làm bức tường để cuộn mình rúc ẩn
Chị không dùng giống đực
Làm cầu qua, làm ván để nhảy xa
Chị ra đi một mình trên đường
Để mà gặp anh ấy với tư cách là người bình đẳng
Và chỉ để thương yêu anh ấy mà thôi
Mình có tới được xa không?
Hay là mình sẽ ngã xuống dính bùn
Chị chẳng biết nhưng chị kiên trì bước
Nếu nửa đường chị bị quật ngã
Thì sự ra đi của chị
Cũng là sự tới chốn ở đâu đây
Người đàn bà một mình đi đường
Dù xảy ra điều gì chị cứ bước
Dù xảy ra điều gì chị không ngừng đi
Không có người đàn ông nào
Lại có thể đơn chiếc
Bằng một người đàn bà lẻ loi
Bóng tối dàn ra cho chị
Ôi cái cửa đóng sầm
Ban đêm chẳng bao giờ một người đàn bà
Ra đi một mình trên đường cái
Và mặt trời như người giữ ngục
Sáng ra đến mở cửa không gian
Nhưng chị cũng đi cả trong ban đêm tối tăm
Không ném ra chung quanh một cái nhìn sợ sệt
Và mỗi bước đi của chị
Là một cử chỉ cậy tin
Vào cái người đàn ông bí ẩn
Mà người ta đã làm cho chị sợ từ lâu
Những bước chân đi đụng vang vào trong tảng đá
Người đàn bà một mình đi đường
Những bước chân lặng lẽ nhất, can đảm nhất
Bước lên quả đất tủi hờn
Cái quả đất chính mình cũng là
Người đàn bà một mình đi đường

Xuân Diệu dịch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: