Những truyền thuyết về mặt trăng


Hằng Nga (Chang’e)

Đây là truyền thuyết khá quen thuộc với văn hóa của chúng ta, vốn xuất phát từ Trung Quốc. Thực ra có khá nhiều câu chuyện khác nhau về nguồn gốc của Hằng Nga nhưng nổi tiếng và được coi là chính thống nhất là câu chuyện kể về việc Hằng Nga cùng chồng của mình là Hậu Nghệ vốn là bất tử, vì Hậu Nghệ bắn rụng 9 mặt Trời mà cả 2 vợ chồng bị Ngọc Hoàng tước đi sự bất tử và đày xuống hạ giới.

Sau khi tìm được thuốc thần để trở lại với cuộc sống bất tử, Hằng Nga uống quá liều nên bay thẳng lên cung Trăng không trở lại được, từ đó cô được coi như là vị nữ thần của Mặt Trăng.

Thỏ Ngọc 

Trong tất cả những truyền thuyết thần thoại liên quan đến thỏ, câu chuyện “Thỏ ngọc giã thuốc” là lãng mạn nhất. Tương truyền từ thuở xa xưa, trên mặt trời có Kim điểu, cung trăng có thỏ ngọc. Trong những câu thơ nói về trăng thường có nhắc đến thỏ và ngược lại những câu thơ nói về thỏ cũng thường có liên quan đến trăng. Vì thế sau này thỏ ngọc đã trở thành đại danh từ của mặt trăng.

Câu chuyện thỏ ngọc giã thuốc trường sinh bất tử được liệt vào những câu chuyện ly kỳ đời Đường. Trong “Bùi Hàng” của Bùi Hình có kể một câu chuyện: Có một thư sinh thi trượt tên gọi Bùi Hàng, muốn cưới một cô gái đẹp, mẹ cô gái ấy yêu cầu phải có chày ngọc để làm sính lễ, Bùi Hàng cố công tìm kiếm chày ngọc và để thỏ ngọc lấy đó đó để giã thuốc, cuối cùng lòng thành của Bùi Hàng đã làm cảm động trời cao, Bùi Hàng cưới được cô gái đẹp đó và trở thành tiên. Về sau có nhiều tuồng hí kịch lấy đề tài này để diễn và có ảnh hưởng sâu rộng trong dân gian.

Chính vì mặt trăng tượng trưng cho sự bất tử trong văn hoá truyền thống Trung Quốc, cho nên thỏ ngọc trong trăng cũng được xem là sống mãi, nó đã trở thành con vật tinh thần của con người đi tìm cái vĩnh hằng của cuộc sống. Cũng chính vì thế mà thỏ ngọc đã trở thành một trong những con thú tốt lành rất quan trọng trong văn hóa tập tục của Trung Quốc, nó tượng trưng cho sự cát tường, hạnh phúc, khỏe mạnh và trường thọ.

 Selene / Luna

Đây là tên của nữ thần mặt Trăng trong thần thoại Hy Lạp và La Mã. Nữ thần Mặt Trăng được coi là đồng hành với thần Mặt Trời (Helios). Hàng ngày Helios đi chiếc xe kéo Mặt Trời sáng rực lướt qua bầu trời tạo ra ban ngày và khi ông đi tới chân trời để kết thúc cuộc hành trình thì Selene đến lượt mình bay ngang bầu trời kéo màn đêm lên thế chỗ cho ánh sáng ban ngày.

Cô được coi là nữ thần của sự đam mê và vị thần hộ mệnh của những người đang yêu (khác với Aphrodites/Venus là nữ thần truyền cảm xúc yêu thương và đôi khi qua đó còn gây ra sự đau khổ của con người).

Tecciztecatl

Nếu bạn nghĩ Mặt Trăng luôn là một vị nữ thần thì bạn đã nhầm. Tại văn hóa của người Aztec (một bộ tộc cổ ở châu Mỹ), Tecciztecatl là một vị nam thần, người ta đã tìm thấy rất nhiều các biểu tượng liên quan tới vị thần này khi tìm hiểu văn hóa Aztec. Một phần nào đó có vẻ như liên quan đến văn hóa của các nước châu Á nêu trên, ông là một con thỏ.

 Anningan và Malina

Đây là một truyền thuyết của những người gần Bắc cực như Alaska hay Greenland.

Anningan là một nam thần Mặt Trăng luôn đuổi theo cô em gái Malina là nữ thần Mặt Trời trên bầu trời. Trong thời gian đuổi theo, ông ta quên ăn, và ngày càng gầy đi. Đó là biểu tượng các giai đoạn của mặt trăng, đặc biệt là khi trăng khuyết.

Để thỏa mãn cơn đói của mình, mỗi tháng ông biến mất trong ba ngày mỗi tháng và sau đó đầy đặn lại để tiếp tục đuổi theo em gái. Malina muốn chạy xa khỏi người anh trai tồi tệ của mình. Đó là lý do tại sao khoảng cách giữa họ tăng lên và thay đổi tại các thời điểm khác nhau.

Mawu

Đây là truyền thuyết của người châu Phi trong đó Mawu là thần Mặt Trăng, vĩnh viễn gắn bó với nữ thần Mặt Trời Liza. Họ là một cặp vợ chồng thực sự và chỉ có thể gặp gỡ vào một số rất ít thời điểm, đó là những lúc có nhật thực xảy ra.

 Rona

Câu chuyện do của bộ tộc Maori ở New Zealand truyền tụng, họ nói rằng Rona là một cô gái trẻ, vì tỏ sự thiếu kính trọng với Mặt Trăng mà Trăng đã kéo cô lên và nhốt chặt lại không thể thoát về. Để kéo cô gái đi, Mặt Trăng đã dùng một cái cây đưa xuống và cô gái bị cuốn theo cái cây đó, do đó trong truyền thuyết này, Mặt Trăng còn đại diện cho sự sinh trưởng. (chi tiết theo cái cây mà bay lên mặt Trăng này có vẻ giống với truyện cổ tích về chú Cuội của người Việt Nam ta)

Các nữ thần Maya

Người Maya có rất nhiều câu chuyện về các nữ thần Mặt Trăng khác nhau vào các thời điểm khác nhau của Mặt Trăng.

Nổi tiếng nhất là Ixchel được cho là đại diện cho sinh sản và phát triển, tuy  nhiên sau này truyền thuyết này lại biến thể coi rằng Ixchel đã già và chỉ còn đại diện cho Trăng khuyết còn Trăng tròn lại đại diện bởi một nữ thần khác.

 Người sói (Werewolf)

wolf howling at full moon

Chuyện kể rằng khoảng 1000 năm trước, trong một cung điện nguy nga có duy nhất 1 căn phòng hướng đông là căn phòng của Hoàng tử. Sống trong nhung lụa trong cung điện từ nhỏ, hoàng tử có mọi thứ trên đời, nhưng chàng vẫn thấy buồn cô đơn lạc lõng. Phụ hoàng và Mẫu hậu luôn đặt lên vai chàng gánh vác tương lai cho cả đất nước. Hoàng tử luôn khát khao được sống nhẹ nhàng, thoải mái như biết bao chàng trai, cô gái bình thường khác trong vương quốc. Và hơn hết, chàng luôn chờ đón một tình yêu sưởi ấm trái tim băng giá đang khuất sâu trong lòng ngực của mình …

Rồi ngày nọ, như một định mệnh an bài. Hoàng tử gặp được người mà chàng chờ đợi bấy lâu. Một tình yêu nảy nở trong trái tim, những lời hát bay bổng, những cung bậc của tình yêu từ từ dựng lên giữa Hoàng tử và một người xa lạ…. Bất ngờ thay, người xa lạ kia lại cho Hoàng tử cái cảm giác nồng ấm, say men hơi tình.

Thời gian trôi qua, tình yêu của họ thăng hoa và đột nhiên dừng lại…. Một đêm, người đó muốn có những vì sao trên bầu trời và từ từ bay lên, bay cao qua khỏi mái trần cung điện, Hoàng tử vội đuổi theo, chàng chạy mãi chạy mãi theo cái bóng của người xa lạ … Chàng thở hồng hộc, nhịp thở của chàng ngày càng tăng theo độ cao của ngọn núi mà người đó bay tới… Rồi chợt Người đó biến thành một vật hình tròn trắng toát, cao hơn cả ngọn núi kia, cao lắm, xa tít tắp, có khi cao hơn cả những vì sao sáng trên kia, ta gọi đó Mặt trăng. Còn Hoàng tử thì biến thành một con Sói. Một con sói với bộ lộng rậm rạp che kín đôi mắt. Một con sói chỉ xuất hiện trên ngọn núi cao kia trong những đêm trăng tròn.

Còn ngày thường, chàng vẫn là Hoàng tử. Có điều, trái tim chàng đã trở nên lạnh lẽo. Chàng trách Mặt trăng đam mê những thứ cao xa, bỏ rơi tình yêu vĩnh cữu kia và trả lại cho Chàng là những mòng vuốt sắc nhọn. Đôi khi, trái tim Hoàng tử vẫn rung lên trước ánh nhìn của những người xinh đẹp, có tài khác nhưng cái bóng quá lớn của Mặt trăng đã che mờ đôi mắt và làm tình yêu của chàng trở nên khô cằn. Có thể chàng sẽ mãi không bao giờ có thể yêu ai nữa, hoặc họa chăng chỉ là những cảm xúc bất chợt, nhưng đâu đó sâu thẳm, với một tình yêu chân thành, Hoàng tử vẫn sẽ hết mình với một ai đó.

 Đặng Vũ Tuấn Sơn (Thienvanvietnam.org)

Митове и легенди за луната

В древността луната и пред другите небесни тела са били обожествявани. Това, че никой не можел да я стигне, увеличавало мистиката и така се зародили много митове и легенди, свързани с нея. Луната винаги се е свързвала с любовта, чистотата и красотата. Това, което я правело още по-мистериозна, е вечно променящото й се лице, което тилкова силно свети в небето.

Не всички истории за луната са неверни. Повечето митове и легенди съдържат някаква истина в себе си, която отговаряла на времето, през което са създадени. Следните са някои, от най-известните по света митове и легенди за луната.

1. Легендата за Чанге

Чанге е китайската богиня на луната и живее на нея. Тази легенда е изключително популярна в Китай и по време на китайския лунен фестивал, на 15-тото число от 8-мия лунен месец, винаги се преразказва.

Чанге и мъжът й, Хои, били безсмъртни, които живеели на небето. Император Яде обаче ги наказал и ги изпратил на земята като смъртни хора. Чанге била много натъжена и искала да се върне на небето. За да спаси безсмъртието й, Хои предприел дълго пътешествие на запад, където живеела кралицата-майка. Тя му дала хапчето на безсмъртието, но го предупредила, че Чанге трябва да вземе само половината му. В своята алчност отново да стане безсмъртна, Чанге глътнала цялото хапче и започнала да се рее в небето. Хои не могъл нищо да направи и останал на земята. Така двамата били завинаги разделени – Чанге на луната, а Хои на земята.

2. Слънцето и Луната

Слънцето било влюбено в Луната и искало да се ожени за нея. Неохотно на Луната й дошла идея. Казала на Слънцето, че ще се омъжи за него, ако й направи подарък, който да й е по размер. Могъщото Слънце направило на Луната най-разкошната роба, виждана някога. Тя обаче не й станала. Направило друга роба, но и тя не паснала. Или била прекалено голяма, или прекалено малка. Слънцето не можело да разбере трика на Луната, която всеки ден е с различен размер – от периода на пълнолунието до периода на новата луна. Бедното Слънце все още се опитва да й направи дреха, която да й стане.

3. Богинята Селена

От древни времена хората са почитали Луната като богиня. Тя е имала различни имена. Древните гърци са я наричали Селена. Била сестра на Слънцето – Хелиос, и се е разхождала по небето в колесница с впрегнати седем сини птици, като осветявала с лунни лъчи нощната Земя. Със своята любвеобилност не отстъпвала на по-малката си сестра – Утринната Зорница- Еос.

До нас са дошли само два мита, които разказват за любовните приключения на Селена. В единия се разказва как Селена станала жертва на любовта. Според легендата била съблазнена от похотливия бог Пан, който успял да скрие недъгавото си тяло под белоснежно руно. И след като обладал лунната богиня, просто я измамил.

Но пък в един друг мит се разказва за щастливата любовна история на Селена, чието сърце било покорено от прекрасния гръцки младеж- пастирът Ендмион. Изпълнена с желание, богинята Селена тихомълком се спуснала от небесата в пещерата, където спял Ендмион. Той така и не се събудил и не видял сребърните форми на Селена, тъй като вечно пребивавал в някаква омая. Тя се срещала тайно със своя възлюбен всяка нощ и му родила петдесет дъщери.

Но с Ендмион се случило това, което трябвало да се случи с всеки простосмъртен. С възрастта започнал да боледува и остарява. Като видяла това, Селена заповядала на сините си птици да събират по небето капчици лунна светлина. От този лунен балсам давала всеки ден на своя възлюбен по една глътка и той започнал да се подмладява пред очите й. Болките, които го мъчели, отзвучали, а предишната му сила и красота се възвърнали и отново станал млад и любим.

В определен период от време култът към Луната започнал да заема главно място в много религии. За най-древен център на лунния култ се смятат вавилонският Ур и Харана в Месопотамия. Във Вавилон богът на Луната Ану бил почитан като господар на цялото небе, египетският Озирис се е славил не само като лунен бог, но и като покровител на всичко, което става на Земята. Античната Диана олицетворявала Луната и била покровителка на лова, богиня на реколтата и на раждането на децата. Остатъци от лунния култ са се запазили у много народи и до ден днешен.

4. Митът за огърлицата

Митът е за красива диамантена огърлица и за кралицата, която я носела. Тя я слагала всяка сутрин, а вечер, когато си лягала, я сваляла. Един ден обаче не могла да я открие и заръчала на кралете й да я намерят. Те прекосили целия свят и накрая намерили крадеца. Това бил кралят на Галактика 32. Дуелирали се и кралете си върнали огърлицата. Кралицата им я оставила да й я пазят. И тя се запазила! Можем да я видим в луната, светеща в тъмните нощи.

5. Койотът и орелът открадват слънцето и луната

Легендата разказва за времето, когато не е имало луна и слънце. Винаги било тъмно. Койотът бил мързелив ловец и затова един ден казал на орела:”Двама могат да хващат повече от един”. Койотът обаче не вършел никаква работа, казвайки, че не може да вижда в тъмното и предложил на орела да потърсят някакъв източник на светлина.

орел и койот охотятся

Стигнали до племето на червените индианци, където танцували качинаците (маскирани танцьори). Те имали два съндъка, единият с луната, а другият със слънцето. Койотът и орелът откраднали големите кутии и отпътували надалеч. От любопитство обаче койотът отворил съндъка и от него излезли две топки светлина. Слънцето отлетяло и кацнало на небето, а луната, не знаейки къде да отиде, започнала да кръжи около земята.

любопытство койота

Освен гореизброените древни истории, има и няколко модерни. Когато луната не се вижда се смята, че това влияе на човешкото поведение и резултатът са повечето престъпления, инциденти и самоубийства. Високата раждаемост и плодородието също се свързват с луната, а в някои ориенталски държави по конкретната фаза на луната се определя пола на детето. Стари или млади, митовете и легендите за луната, продължават да ни възхищават и днес.

sanovnik.bg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: