Truyền thuyết về Thung lũng hoa hồng


Ngày xửa ngày xưa ở vương quốc Ba Tư có một vị quân vương giàu có. Hoàng hậu đã qua đời và để lại cho nhà vua một cô con gái xinh xắn. Cô là tất cả đối với ông – là niềm vui và sự an ủi, hy vọng và chỗ dựa. Công việc yêu thích của cô là trồng hoa hồng.

Trong khu vườn của vua trồng các khóm hoa hồng từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tỏa hương ngào ngạt bao trùm khắp không gian xung quanh cung điện và xua tan nỗi buồn thiếu vắng người cha bận rộn với công việc quốc gia hoặc những trận chiến gây ra rất nhiều kẻ thù.

Một lần, trở về sau trận chiến thắng, nhà vua đưa về rất nhiều tù binh. Để kỷ niệm chiến thắng của mình, ông quyết định xây dựng một nhà thờ Hồi giáo thật cao đến mức từ ngọn tháp của nó có thể chiêm ngưỡng toàn bộ khu vườn hoa hồng. Nhà vua hứa nếu ai hoàn thành được nhiệm vụ đầy tham vọng này trong vòng ba ngày sẽ được ban thưởng hậu hĩnh và ông sẽ thực hiện 3 ước nguyện của người đó. Nhưng nếu không hoàn thành được sẽ bị trừng phạt.

Nhà vua là một người rất nghiêm khắc và những người thợ không dám dấn thân vào công việc khó khăn. Chỉ có một người Bulgaria, người thợ xây dựng khéo léo từ quê hương Slavơ của mình, sẵn lòng thử vận may.

Anh ta bắt đầu xây dựng nền móng nhà thờ, nhưng với mỗi viên đá đặt móng anh cảm thấy sức lực của mình giảm sút đi, và trong nỗi tuyệt vọng anh trông thấy nỗi ám ảnh về cái chết. Tuy vậy anh vẫn không bỏ cuộc – qua ngày đầu tiên anh đã dựng lên bức tường cao đến mức hương thơm ngọt ngào của hoa hồng bay đến tận nơi. Anh hít thật sâu và hương thơm mang lại cho anh sức mạnh không ngờ. Sang ngày thứ hai khi nhìn thấy một cô gái giữa những bông hồng nở rộ và nghe tiếng hát của cô, anh không còn hoài nghi rằng mình phải vượt qua mệt mỏi để chiến thắng. Vào ngày thứ ba nhà thờ đã được hoàn thành và từ ngọn tháp anh nhìn thấy được tất cả vẻ đẹp của khu vườn hoa hồng. Nhưng chàng trai trẻ chỉ tìm kiếm đôi mắt cô gái đã mang lại sức mạnh cho mình. Chúng nói lên nhiều hơn những gì nói bằng miệng.

Nhà vua rất hài lòng và hỏi người thợ mong muốn những gì.

– Đầu tiên – chàng trai tóc đen Bulgaria nói một cách cương quyết – hãy thả hết những người đồng hương của tôi đang bị giam cầm.
– Được thôi – Nhà vua nói và ra lệnh ngay lập tức thả họ.

– Mong muốn thứ hai của tôi là phân phát số tiền cho người nghèo bằng với chi phí của việc xây dựng nhà thờ này.
– Điều đó cũng có thể – nhà vua nói và sẵn sàng vét hết kho bạc để đáp ứng mong muốn của người thợ tài hoa.

– Còn điều mong ước thứ ba của tôi – chàng trai trẻ ngập ngừng và do dự nói – hãy cho tôi cưới cô gái mà tôi nhìn thấy giữa những khóm hoa hồng trong vườn …
– Không được! Riêng chuyện này không được! – Nhà vua hét lên, vì cô gái đó là người con gái yêu quý duy nhất của ông. – Hãy quảng hắn vào ngục và đánh cho đến khi hắn quên đi điều ước thứ ba! – Người cha giận dữ ra lệnh.

Mệnh lệnh của nhà vua được thi hành không bàn cãi. Đối với tất cả mọi người đó là luật, nhưng đối với con gái ông thì lại không như thế. Không phải vì cô hư hỏng hay nổi loạn. Đơn giản chỉ là cô đang yêu,  lần đầu tiên và rất mạnh mẽ.

Vào buổi tối, cô bí mật lẻn vào nhà tù, mở cửa và cùng với người yêu của mình chạy đi thật xa, thật xa đến đất nước đầy nắng của người cô đã lựa chọn. Dọc đường họ đi qua sa mạc – một trở ngại vượt quá sức đối với cô gái mảnh mai. Cảm thấy kiệt sức, cô yêu cầu chàng trai Bulgaria hãy cầm khóm hoa hồng cô lấy đi từ khu vườn và mang về đất nước mình. Trong vô vọng, chàng trai cầu xin cô đừng rời bỏ anh. Anh bế cô trên tay, vuốt ve mái tóc nàng, hôn bàn tay cô, nhưng không thể cứu cô khỏi nụ hôn băng giá của thần chết. Anh khóc chân thành và thương tâm đến nỗi bông hoa hồng rụng hết lá để xua đi đau khổ, còn những nụ hoa hé nở thúc giục chàng trai nhanh chóng về trồng hoa nơi quê hương anh và biến chúng thành cả khu vườn hoa hồng.

Và điều đó đến. Chàng trai mang trồng bông hoa giữa dãy núi Stara Planina (Balkan) và Sredna Gora, rồi dần dần hoa bao phủ toàn bộ khu vực thung lũng. Người ta gọi đó là Thung lũng Hoa hồng. Tại đây và trên khắp  cả đất nước, hoa hồng nở rộ, hương thơm tuyệt vời xua đi nỗi đau buồn, còn vẻ đẹp của chúng khiến những người yêu nhau vui sướng.

Vào sáng sớm trên các cành lá và hoa xuất hiện những giọt sương. Không, đây không phải giọt sương mà là những giọt nước mắt của hai người yêu nhau nhưng không thể được sống dưới bầu trời hòa bình của đất nước Bulgaria rực nắng và bên những vịnh đẹp tuyệt vời trên Biển Đen …

Легенда за розата и розовата долина – тъжна приказка за любовта

Някога, много отдавна, във време, което вече никой не помни, в далечна страна, наречена Персия, властвал могъщ шах. Жена му починала и останала прелестната им дъщеря, която била всичко за шаха – радост и утеха, надежда и опора. Нейно любимо занятие било отглеждането на рози. В градината на шаха растели розови храсти от всички краища на света. Те изпълвали с аромат цялото пространство около дома и прогонвали тъгата, когато бащата отсъствал от двореца, зает със своите държавни дела или със сражения, които водел с многобройните си врагове.

Веднъж, завръщайки се от победоносна война, довел много пленници. Поискал да увековечи победата си и решил да построи джамия толкова висока, че от нейното минаре да се обхване с поглед цялото пространство на розовата градина. Обещал на майстора, който се справи с амбициозната задача за три дни, да го възнагради богато и да изпълни три негови желания. Не се ли справи обаче – да го накаже.

Шахът бил много строг съдник и майсторите не се решавали да се заловят с трудното дело. Само един българин – изкусен строител в славянската си родина склонил да опита късмета си.

Започнал да изгражда темелите на джамията, но с всеки поставен основен камък усещал, че силите му намаляват и в отчаянието си виждал призрака на смъртта. Все пак не се отпуснал – през първия ден издигнал стените толкова високо, че до него достигнал благоуханният аромат на розите. Вдъхнал дълбоко и това го изпълнило с неподозирана сила. А когато на втория ден видял и девойката сред разцъфналите рози и чул песента й, вече не се съмнявал, че трябва да преодолее умората си и да победи. На третия ден джамията била готова и от нейното минаре се виждала цялата прелест на розовата градина. Но момъкът търсел очите на девойката, която му вдъхнала сили. Те говорели повече от това, което могат да кажат устата.

Шахът бил много доволен и попитал майстора кои са трите му желания.

– Първото – рекъл твърдо чернокосият българин – е да освободиш моите пленени сънародници.
– Да бъде! – отвърнал шахът и наредил тозчас да ги пуснат на свобода.

– Второто ми желание е да раздадеш толкова пари на сиромасите, колкото струва строителството на тази джамия.
– И това може – казал шахът и бил готов цялата хазна да изпразни, но да задоволи желанието на изкусния майстор.

– А третото ми желание – вече по-нерешително и със стеснение заявил момъкът – е да ми дадеш за невеста момичето, което съзрях между розовите храсти в градината…
– Това не! Само това не! – извикал шахът, защото тази девойка била единствената му възлюблена дъщеря. – Хвърлете го в тъмница и го бийте, докато забрави това свое трето желание! – заповядал разгневеният баща.

Copy of IMG_5960

Волята на шаха се изпълнявала безпрекословно. За всички подчинени тя била закон, но не и за дъщеря му. Не че била разглезена или непокорна. Тя просто била влюбена. За първи път и много силно.

Вечерта тя тайно се промъкнала в тъмницата, отворила портите й и заедно с любимия човек побягнала далеко, далеко към слънчевата родина на избраника си. Пътят им минавал през пустиня – препятствие, което не било по силите на нежната девойка. Почувствала безсилието си, тя помолила напетия българин да вземе розовия храст, който отнесла от градината си и да го занесе в своята страна. Напразно момъкът я молел да не го изоставя. Носел я на ръце, галел косите й, целувал ръцете й, но не могъл да я спаси от ледената целувка на смъртта. После плакал така искрено и жално, че розата се разлистила, за да прогони мъката, а нейните разцъфнали пъпки подканяли момъка да бърза и да я посади в своя роден край, като го превърне в розова градина.

Така и станало. Между Стара планина и Средна гора момъкът засадил розата, а тя изпълнила цялото пространство на долината. Нарекли я Розовата долина. Там и по цялата страна розата цъфти, прекрасно благоухае и гони скръбта, а с красотата си радва влюбените.

Сутрин рано по цветчетата и листенцата на розата се появяват капки роса. Не, това не е роса, това са капките сълзи на двамата влюбени, които не могли да живеят под мирното небе на слънчева България и край приказните заливи на Черно море…

2 Comments (+add yours?)

  1. Sơn Nguyễn
    Jan 11, 2016 @ 16:30:16

    Truyện này hay thật đó

    Reply

  2. bicon123
    Sep 21, 2012 @ 09:09:05

    Toàn ảnh minh hoạ đẹp BTT ơi! Đúng là Hoa Hồng xứ Bul!
    “Сутрин рано по цветчетата и листенцата на розата се появяват капки роса. Не, това не е роса, това са капките сълзи на двамата влюбени, които не могли да живеят под мирното небе на слънчева България и край приказните заливи на Черно море…”

    Hình như các mối tình đẹp đều…Như vậy ư?

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: