Người Digan ở Bulgaria


Bài viết của chị Ngô Thục

Tôi sống ở nơi được mệnh danh là ” Xứ sở Hoa hồng”, nơi có Thung lũng hoa hồng nổi tiếng thế giới Kazaluc, nơi hàng năm xuất khẩu nhiều tấn tinh dầu hoa hồng cho cho nước Pháp để sản xuất các loại nước hoa, mỹ phẩm. Nhưng, hình như ít người biết xứ sở này cũng nổi tiếng vì một loại người / gọi theo tiếng Việt là người Digan/- người Rôm- hay người Sít- /theo cách gọi của chúng tôi ở đây/. Đất nước hoa hồng xinh đẹp đang bị người Digan xâm lấn /theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng / vì họ sống tự nhiên, bản năng, bất chấp luật pháp, và vì họ sinh đẻ nhiều như cỏ dại. Đã có nhà xã hội học người Bul làm bản tổng kết nói rằng sau 30 năm nữa, người Bul chính gốc sẽ thành dân tộc thiểu số ở đây, còn nước Bul sẽ biến thành nước Digan. Liệu điều đó có xảy ra không? nếu tốc độ tăng dân số của người Bul rất thấp, gần như không tăng, còn của người Digan thì cao ngất ngưởng như người Tàu, người Việt ta vậy. Trong bài viết này, tôi chỉ nêu một vài đặc điểm của người Digan sống ở Bulgari, những điều mắt thấy tai nghe hàng ngày để mọi người cùng hiểu thêm về họ mà thôi.

1. Người Digan rất thích có nhiều con, một điều chẳng có gì đáng ngạc nhiên trong cộng đồng Digan, nhưng lại là điều gây kinh ngạc cho mọi loại người từ Đông sang Tây. Trong khi các tiểu thư con nhà quyền thế hoặc chí ít ra cũng là những người có công ăn việc làm đàng hoàng, phải khó khăn lắm mới sinh đẻ và nuôi nổi một, hai đứa, thì bọn con gái Digan đã mang thai từ khi chúng mới 13-14 tuổi, chúng sinh sản dễ dàng cho dù ăn ở khổ sở, bẩn thỉu, chúng nuôi con cũng dễ dàng, chỉ một bình sữa chua, chút bánh mỳ, hiếm hoi có bữa thịt, vậy mà chúng vẫn lớn phổng phao. Các loại vi trùng vi rus, các loại hóa chất phun lên hoa quả, ngâm tẩm trong thịt cá bày bán trong các siêu thị sang trọng hầu như chẳng dám đụng đến các cơ thể của đám người đói khổ này, vì bản thân họ chẳng bước chân đến đó bao giờ. Văn minh tràn ngập với các máy tính, các loại Tivi màn hình 3D, các loại xe đời mới…cũng chẳng làm họ rung động, vì họ chỉ cầu mong kiếm đủ bữa cơm hàng ngày, quần áo mặc thì đã có một lớp người trong dòng họ đi bới rác nhặt về. Tôi biết một cô bé Digan từ khi nó mới 13-14 tuổi, rất xinh xắn, da trắng, dong dỏng cao, tóc dài ngang lưng. Giá mà ở VN và là con nhà có ăn có học, chưa biết chừng nó đã là Hoa hậu Á hậu gì đó, vậy mà bỗng một hôm thấy nó bế một đứa bé nhóc chưa đầy tháng trên tay, hỏi xin tôi tiền mua sữa cho con.Tôi há hốc mồm kinh ngạc, hỏi:” Đứa bé này ở đâu ra”. Nó nhoẻn miệng cười rất tươi, trả lời:” Con cháu đấy”. Tôi hỏi:” Mày bé thế này, tại sao lại có con?”. Nó bảo:” Cháu 14 tuổi rồi, chẳng bé đâu”. Tôi lại một lần nữa kinh ngạc khi con bé kể rằng: Nó có chồng, chồng nó có xe ngựa kéo,và nghề chính của chồng nó là đi bới rác để nuôi nó.Bẵng đi gần 2 năm sau, tôi lại thấy con bé này bế trên tay 1 nhóc, dắt theo 1 thằng cu con chừng 2 tuổi, cười tươi như hoa tiến đến tôi, lại xin tiền mua sữa cho con. Tôi hỏi: “Mày đẻ nữa à”. Nó hồn nhiên trả lời: “ Có chứ, cháu sẽ đẻ thêm vài đứa nữa để xin tiền trợ cấp xã hội, chứ chỉ có 1 đứa thì không ai cho”. Trời đất ạ, thật không thể hiểu nổi. Nhìn mái tóc rối bù của nó, răng cửa gẫy mấy chiếc, má nhăn nheo, đen đúa, đứa bé còi dí dưới chân nó khép vào đùi mẹ sợ sệt, tôi có một cảm giác rất khó tả. Vừa thương, vừa kinh tởm, vừa giận dữ.

2. Có một thanh niên Digan vẫn hay làm việc cho tôi, khá thông minh và nhẫn nhịn. Lần nào cũng vậy,hễ tôi có việc cần làm trong vườn như cuốc đất, dọn cỏ, trát lại bức tường đổ hay khơi cống rãnh…tôi đều gọi nó. Nó tên là Ilia, một cái tên khá quen thuộc và dễ mến. Nó gày gò nhưng dẻo dai, da đen nhẻm, một phần vì nòi giống người Digan, nhưng phần lớn là vì ở bẩn, cho dù nó sống trong căn hộ chứ không lang thang hoặc trong các Getto không điện không nước như những người Digan khác. Sở dĩ tôi biết nó cũng là nhờ bà bạn hàng xóm tốt bụng giới thiệu, vì tôi có khu vườn rộng, đầu mùa xuân hay cuối thu đều phải dọn rác rất nhiều, mà đôi tay tôi mỗi ngày mỗi yếu đi. Ilia không nói nhiều, chăm chỉ làm việc, không sợ bẩn, không sợ nặng. Đó là đặc điểm hiếm thấy ở người Digan, chắc là bố mẹ nó cũng là người biết dạy dỗ con cái, chứ phần lớn người Digan ở đây rất lười. Một điểm nữa làm tôi tin cậy nó, là nó không ăn cắp vặt, không xin xỏ, và bởi vậy tôi lại cho nó khá nhiều hơn mức nó đáng được nhận. Ví dụ, khi nó giúp tôi chuyển nhà, ngoài tiền công, tôi cho nó tất cả các đồ dùng cũ trong nhà, từ cái tủ lạnh 2 tầng, cái giường sắt, bộ bàn ghế ăn…đến cái điện thoại Nokia tôi vẫn dùng nhưng hứng chí lên đi mua cái mới. Người Bul bảo:” Nếu người Digan không ăn cắp được một cái gì đó trong ngày, kể từ 1 cái đinh, đêm hôm đó họ không ngủ” và nữa: “ Chỉ cần nhìn thấy người Digan trong ảnh cũng đã muốn cho họ 1 cái tát”. Thực tế, khi đã tiếp xúc nhiều với dân Digan, thấy được tính trí trá, lười biếng của họ, chịu mất mát thiệt thòi vì họ,/ vì họ luôn ăn cắp/,tôi đã hiểu được những câu nói đó. Ilia có thể là một trường hợp ngoại lệ để tôi tin cậy, cho dù đôi khi tôi cũng rất khó chịu với nó, nhưng, phần lớn thời gian khi làm việc cho tôi, tôi thương nó thật sự. Mới 26 tuổi, nó đã có vợ và 3 đứa con gái, vậy nên nó luôn sẵn sàng làm bất cứ việc gì để có tiền. Nó giống như một đứa trẻ phải làm công việc của 1 người đàn ông thực thụ, chắc chắn nó chưa từng bước chân đến rạp chiếu phim hay hòa nhạc, chắc chắn nó chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đi du lịch hay thăm quan đó đây, và họa chăng, nó được giống các thanh niên Bulgari ở lứa tuổi nó chỉ khi nào có ngày lễ hội dân tộc nó, nó được nhảy múa theo tiếng nhạc Chalga xập xình. Ilia đã làm cho tôi ngạc nhiên, khi một hôm nó bảo: Nó sẽ bỏ vợ để lấy vợ khác, vì nó muốn có con trai. Ôi trời, nó mới 26 tuổi, và người Digan đói khổ cũng giống bao nhiêu loại người khác trên thế gian này, là cần con trai để nối dòng nối giống.

3.Người Digan ở Bulgari là một vấn đề xã hội nhức nhối từ bao nhiêu năm nay, nhất là từ khi ra đời cái gọi là “chế độ dân chủ” ở mấy nước XHCN cũ này. Báo hôm nay vừa đưa tin: Ông trùm người Digan tại một thành phố cách Thủ đô chừng 200km bị kết án tù vì liên quan đến vụ giết người. Các vụ trấn lột, đâm chém nhau, các vụ lừa đảo, trộm cắp xảy ra như cơm bữa, không kể đến nạn nghiễm nhiên mở khóa các biệt thự xa thành phố để sinh sống như chủ nhà, tiêu dùng, phá phách đồ đạc mà chủ nhân cất giữ cẩn thận khi vắng nhà. Càng nghèo, càng suy thoái, tệ nạn càng nhiều, và họ đổ lỗi tất cả cho người Digan trên mặt đất này. Một lần, tôi thuê mấy người Digan đến đốn các cây đã mục nát trong vườn, hẹn trả tiền sau khi xong việc. Mới làm được nửa chừng, mấy người này đòi tiền ăn trưa, rồi sau một lúc, bỏ về, mang theo luôn tất cả dụng cụ làm việc mà tôi bỏ khá nhiều tiền ra mua sắm, đám cây gãy đổ hầu như chưa dọn đi chút nào. Bẵng đi mấy ngày, đám người này lại tự nhiên mò đến xin việc, tôi tức giận hỏi:” Các người làm việc nửa chừng, ăn cắp hết dụng cụ, bây giờ còn dám đến xin việc?” Người lớn tuổi nhất trong họ thản nhiên trả lời: “ Chúng tôi chỉ ăn cắp mấy thứ lặt vặt, chứ không như người Bul, ăn cắp ngân hàng, ăn cắp tiền của nhà nước, ăn cắp tiền đầu tư nước ngoài, ăn cắp của cải tài nguyên đất nước…” Thì ra, dù có ngu độn đến đâu, dân Digan cũng biết rằng cơ chế tham nhũng và ăn hối lộ của quan chức Bulgaria đã dẫn đến sự suy thoái của đất nước và sự nghèo khổ khốn cùng của họ. Ngày trước, thời Cộng sản Todor Gipcov, họ được dạy làm việc, được cấp đất đai, máy móc, họ làm việc trong các nông trang nuôi bò sữa, nuôi cừu, trồng rau, trồng hoa, con cháu họ được cắp sách đến trường. Từ ngày chuyển sang cơ chế dân chủ nửa vời như hiện nay, họ không còn kế sinh nhai, đất đai trả về tay tư nhân, không có vốn đầu tư, bỏ hoang hàng ngàn hecta, nhà nước không có tiền đầu tư máy móc thiết bị, không có tổ chức sản xuất và mua bán sản phẩm như thời trước nữa, họ phải tự bươn chải. Mà giống người Digan bản chất là lười, cộng với sự vô học và ý thức sống tạm bợ được chăng hay chớ ngấm trong máu thịt, họ trở thành những tế bào thừa trên cơ thể đất nước này. Các đời Thủ tướng, Tổng thống thay phiên nhau tranh cử, tranh giành xâu xé đất nước sau cải cách năm 1989, chỉ làm cho dân , nhất là dân Digan, ngày càng nghèo đi. Họ không tìm được bất kì một giải pháp nào để giải quyết việc làm và nơi ăn chốn ở cho một dân tộc thiểu số ngày càng tăng nhanh về số lượng ở mảnh đất này. Tổng số dân đang sinh sống ở Bulgari chưa đến 7 triệu, trong số đó đã có tới hơn 1 triệu người Digan, trước kia sống chủ yếu ở nông thôn và các thành phố nhỏ, nay dồn về các thành phố lớn và thủ đô, sống bằng những nghề nặng nhọc như quét rác, dọn tuyết, xây dựng/ một số ít/, bới rác, trấn lột và ăn cắp vặt. Cũng có một số đi buôn bán, chủ yếu buôn quần áo đồ dùng gia đình lặt vặt hoặc các dụng cụ tự chế ở các chợ nông trường, chợ địa phương hàng tuần. Một số trong dân Digan đã biết lợi dụng cơ chế mở cửa khi Bulgari được vào cộng đồng châu Âu để đi lang thang kiếm sống ở các nước Tây Âu như Tây ban nha, Bỉ, Pháp, Anh…Họ là dân Digan có học, biết cách xoay xỏa, làm các nghề thủ công, lao động chân tay nặng nhọc, nhưng không ít trong số đó đi hành nghề ăn xin và ăn cắp, làm điếm.Vì thế mà gần đây, chính phủ các nước kia bắt đầu lên tiếng phản đối luồng di dân vô tội vạ này từ Bulgari hòng ngăn chặn các tệ nạn xã hội do nghèo đói gây ra ở nước này. Thế là từ hàng chục năm nay, danh từ “dân Bulgaria” đã bị đồng hóa với “dân Digan”, và những người dân lao động chân chính Bulgari cũng không có cơ hội đi kiếm việc làm ở các nước phát triển, cho dù họ cũng được đào tạo nghiêm chỉnh. Hình ảnh nước Bul xấu đi rất nhiều trong cộng đồng châu Âu do các Getto của người Digan Bulgari dựng lên trên các đường phố ở Brussels hay ngoại ô Paris một cách ngang nhiên, bất chấp sự ngăn cấm của chính quyền sở tại. Người Digan sẵn sàng làm những việc vô cùng ngang trái để kiếm sống, bởi họ mang trong mình dòng máu của loại động vật bầy đàn, họ sinh sôi nảy nở theo qui luật sinh học tự nhiên, họ sống hoang dã đơn sơ, và khi có được chút tiền, họ tiêu sài tới đồng cuối cùng cho tiệc rượu, nhảy múa suốt đêm bên ánh lửa, cho dù sớm mai, họ có thể chết vì đói hoặc chết vì rét.

/ Hai thanh niên Digan bán dụng cụ làm vườn ở chợ nông trường/

***

Mấy hôm nay lạnh quá, tuyết rơi dày đặc ,có những nơi cao tới hàng mét. Sofia bao phủ một màu trắng lạnh lùng. Tôi có việc phải đi ra ngoài, chưa đầy 1h sau, cho dù áo ấm, giày tất, mũ trùm tai, găng tay, ngồi xe oto, mà về nhà, cứ ho khù khụ. Thế mới biết mình đã già rồi, mọi biến đổi thời tiết ảnh hưởng trực tiếp và ngay lập tức, chẳng như ngày nào, âm 20 độ vẫn chạy trên tuyết, đùa nghịch nhau và đắp ông già tuyết cho các con chơi.

Năm nay nước Bul sẽ tiếp tục chìm sâu vào cuộc khủng hoảng tài chính. Báo cáo của chính phủ ngày hôm nay khẳng định: Số người giàu lên ở Bul rất nhiều, có tiền gửi hàng triệu leva trong ngân hàng và chỉ sống bằng lãi suất đã đủ xa hoa. Rồi các ngài trợ lí cho Ủy ban quốc gia cũng phát biểu: Tiền lãi do kinh doanh Bất động sản và các hoạt động tài chính tăng lên gấp 3 lần so với ba năm trước đây, khi ngài Thủ tướng Boiko Borisov mới lên nắm chính phủ… Nghe mà thấy lạc quan quá. Rồi tiếp theo, ngài Tổng thống vừa thôi chức phát biểu: “Tôi chưa bao giờ thấy người dân khổ như bây giờ, dân không đủ tiền mua củi đốt lò sưởi và bánh mỳ, hàng chục làng thôn mất điện sinh hoạt ngay từ trận mưa tuyết đầu tiên…”

Thì ra, họ đánh nhau, họ cãi nhau, chứ đâu họ có nghĩ đến dân. Ngài Tổng thống giữ chức 10 năm / hai nhiệm kì/ mà chẳng hề thấy dân khổ, chỉ vừa thôi chức được 1 tuần thì dân đang “giàu” biến thành “ nghèo” đến thế, suốt 10 năm qua ông ta ở đâu? Ông đã làm được gì cho dân?… Tại sao lũ nhà báo phóng viên vây quanh ông ta kia chẳng ai hỏi nổi 1 câu như vậy để nghe xem ông ta trả lời thế nào? Phe ông Thủ tướng vừa thắng cử, ngài Tổng thống mới là người cùng Đảng với ông Thủ tướng, còn ngài Tổng thống cũ này thuộc Đảng xã hội, hậu duệ của Đảng cộng sản cũ. Họ tranh giành quyền lực, họ lật đổ lẫn nhau, họ nói xấu nhau, chửi nhau trong phòng họp Quốc hội, tay Thủ tướng cũ cũng vậy, vừa mất chức hôm trước, hôm sau to mồm kể những thói hư tật xấu của Thủ tướng mới, rồi lên án xã hội là đầy những tệ nạn, nghèo đói, trộm cắp… Vậy mà, không một ai, không có bất kì một tờ báo nào, một đài truyền hình nào, chất vấn và hỏi hắn ta: “Anh ở đâu trong những năm tháng đất nước ngày càng suy thoái này? Anh làm được gì cho dân? Chẳng lẽ chỉ khi anh thôi chức, thôi quyền, dân mới đói khổ hay sao?”…

Nhưng thôi, quay lại với cái xóm Digan nghèo khổ mà tôi đã bắt đầu ở trên kia. Thằng bé vẫn tới làm cho tôi sáng hôm qua vừa gọi điện hỏi có việc gì cho nó làm không. Tôi bảo: “ Việc thì lúc nào cũng có, vấn đề là mày có muốn làm hay không thôi?”

Nó mừng rỡ, kêu lên: “Trời ơi, chúng tôi đói từ nhiều ngày nay rồi, không có việc làm, không có tiền mua đường sữa và bánh mỳ cho con”.

“OK, ngày mai mày đi làm nhé, nhớ tới đúng giờ đấy”

Thế là sáng sớm nay nó đã đến đứng trước cửa nhà tôi, co ro trong một cái áo khoác mỏng, đầu không mũ, trong khi tuyết rơi ngập lối đi tới tận đầu gối, ngoài trời lạnh tới âm 22 độ. Tôi ra mở cửa cho nó, hỏi luôn:” Mày không có áo ấm à?” Nó bảo: “ Có chứ, nhưng tôi ngại mang, vì khi làm việc phải cởi ra”. Đấy, cái lười biếng của dân Digan thể hiện ở khắp mọi lúc, mọi nơi, và thật đáng buồn cười vì sự lười biếng đến ngớ ngẩn của họ. Tôi hỏi vậy và đã sẵn sàng nghĩ ngay tới việc mang cho nó cái áo budong của con trai tôi còn mới nhưng không dùng đến, nhưng câu trả lời của nó như gáo nước dội lại, hất toẹt cái ý định này ra khỏi đầu tôi.

Nó giúp tôi dọn tuyết ở lối đi và trên mái ngói của cái nhà vườn, vì tuyết dày tới hơn 50cm, sợ vài hôm nữa lạnh rồi đóng băng không dọn được. Thực ra, tôi cũng có thể làm được việc này, song lại sợ cảm lạnh, cộng với tội nghiệp thằng bé, cho nó việc làm để cho nó chút tiền. Quan điểm của tôi rất rõ ràng : Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm không hưởng. Thằng Ilia này có 3 đứa con gái, vợ nó còi dí mà cũng đẻ được những 3 lần rồi, năm nay mới 25 tuổi, đứa gái lớn đã lên 9. Kinh khủng quá, không biết chúng nó sống bằng gì cho qua những ngày đói rét này. Những đồng tiền nó kiếm được đó đây cả tháng cũng chỉ đủ cho gia đình nó mua bánh mỳ và sữa trong một vài ngày…thật khó hiểu.

Ilia làm cho tôi ngạc nhiên nhiều lần, kể cả ngày hôm nay. Buổi trưa, tôi mang cho nó bát súp đậu nấu với sườn, một món ăn rất ngon và chế biến cũng công phu.Bình thường người Bun chỉ nấu đậu, cho thêm cà chua, gia vị, riêng tôi, tôi ninh sườn, vớt váng, đậu nấu nhừ nhưng không vỡ hạt, trộn thêm bột ớt đỏ và lá húng. Ilia làm việc không nghỉ, chỉ xin tạm ứng tiền công để mua thuốc lá, thấy vậy tôi mời nó ăn trưa bằng món đậu kể trên. Nó chẳng thèm nhìn bát súp, nói luôn: “ Tôi không ăn đậu đâu, vì ngày nào tôi cũng ăn rồi”. Tôi bảo: “ Món đậu này không giống món đậu nhà mày đâu, ăn thử đi.” Nó dứt khoát từ chối, không phải vì nó ngại ngùng / vì cả mấy năm nay, khi nào làm việc cho tôi nó chả ăn trưa, bất kì món gì tôi cho nó/ . Thế rồi, mấy phút sau, tôi đã thấy tay nó cầm chai bia, bao thuốc lá và một chiếc bánh Sandvich to tướng vừa mua ở nhà hàng bên cạnh. Số tiền công ít ỏi trong một ngày của nó thế là đi đứt một nửa vào bao thuốc lá, chai bia và cái bánh kia. Đương nhiên, tôi ái ngại cho nó, nhưng tôi không thế trả hơn mức cho phép, còn nó, với số tiền này, nó có thể mua được 1 kg thịt, 1 hộp sữa+1 cái bánh mỳ cho cả gia đình nó. Không, nó nghĩ đến nó trước, và nó thỏa mãn mình trước hết, vợ con, tối về, còn đồng nào sẽ tính sau.

Chú thích: – Ghetto là một loại nhà tạm dựng bằng bạt, giấy bìa cacton, sắt thép cũ… của người Digan.

Ngô Thị Thục – Sofia, tháng 2/2012

2 Comments (+add yours?)

  1. bicon123
    Aug 28, 2012 @ 08:26:13

    Cảm ơn bài viết của chị Thục, lâu rồi lại có dịp nhớ lại sự sôi động, náo nhiệt của người Digan Bulgaria! Và nhất là tính…Lười biếng trong lĩnh vực học hành, lao động xây dựng cuộc sống của họ!
    Tôi nhớ lại thời tôi còn là sinh viên năm thứ 4 Varna!
    …..Tôi học ngành Vô tuyến, thực tập ở trạm sửa chữa TiVi. Sáng hôm đó, anh chàng Bul- Thợ sửa chữa của Trạm rủ tôi đi sửa Tivi theo yêu cầu bằng điện thoại, tại nhà của người Digan!
    Sau khoảng 20 phút đi bằng xe ô tô của anh thợ Bul, chúng tôi đã đến nhà người Digan có Tivi hỏng. Sau ba câu chào ngoại giao, chúng tôi bắt đầu tiến hành công việc sửa chữa.
    Tôi xem xét chiếc Tivi (Đen trắng), kiểm tra giắc cắm anten, nguồn điện và bật lên! Hình ảnh trên Tivi mờ ảo, nhẩy nhót….
    Ngay lúc đó anh chàng thợ Bul nói:
    – Việt Nam! (Mặc dù tôi có tên, nhưng họ- người Bul rất hay gọi chúng tôi như vấy! Họ là Công nhân mà!), tắt Tivi đi!
    Tôi ngạc nhiên! Nhưng chấp hành ngay!
    – Tivi hỏng rồi, mày phải mang đến Trạm để sửa chữa! Anh thợ Bul nói với chủ nhà người Digan đen đúa, béo lùn!
    – Chúng mày chữa giúp đi, gia đình tao khôg muốn đưa đi Trạm! Chủ nhà năn nỉ!
    Và rất ngạc nhiên, thấy người chủ nhà rút trong túi hai tờ 5 lê va, thè lưới liếm một cái, rồi dán ngay lên trán anh chàng Bul và cả tôi nữa!
    Anh chàng Bul đưa tay bóc cả hai tờ tiền trên trán, phân công:
    – Việt Nam! (Lại Việt Nam) Mày nhẹ cân, leo lên nóc nhà kiểm tra dây anten!
    Tôi chẳng ngạc nhiên, vì tôi đã gặp nhiều trường hợp hỏng hóc của Tivi kiểu này rồi! Tôi yêu cầu chủ nhà cho mượn cái thang, cầm chiếc kìm cắt, con dao nhỏ, cuộn băng dính cách điện. Anh chàng Bul nháy mắt cho tôi, khích lệ đầy ý nghĩa.
    Tôi leo lên và….đúng như vậy: Một đầu dây anten đã đứt, không nối vào dàn anten bằng nhôm nữa. Chỉ trong 5 phút tôi đã khắc phục xong!
    Tôi đi vào nhà, thấy anh chàng Bul đã tháo xong nắp sau của chiếc Tivi….Vô tội, đang cầm que đo chiếc đồng hồ tam dùng hí hoáy đo đo, đạc đạc. Thấy tôi nó sai luôn:
    – Việt Nạm! (Lại Việt Nam) Xong rồi lắp lại đi!
    …..Tôi bật chiếc TIvi, sau khi lắp xong, lau chùi cẩn thận. TiVi bừng sáng, chương trình phim hoạt hình nổi tiếng của Nga hiện rõ, đẹp ” ну погоди”.
    Cô bé con chủ nhà reo to:
    – Đẹp quá, hay quá! Việt Nam ơi.
    Trong tôi vừa vui, vì niểm vui của cô bé Digan, vừa buồn về Nghề Nghiệp….
    Anh chàng Bul không nói, viết hoá đơn thanh toán. Người chủ Digan vui vẻ trả tiền công, vật tư (Cầu chì, hai điện trở ???) và tiền xăng xe…! Rồi cũng cảm ơn, chia tay!
    ……Sau này về nước, đến ngày nay về hưu tôi chẳng bao giờ gặp lại sự cố Nghề nghiệp kiểu Digan…..

    Reply

  2. Trần Văn Mạnh
    Mar 09, 2020 @ 16:08:33

    “…Sau này về nước, đến ngày nay về hưu tôi chẳng bao giờ gặp lại sự cố Nghề nghiệp kiểu Digan…..” Thích nhất câu này của bác. Cứ tưởng chỉ ở VN mình mới có kiểu chữa TV (và các loại đồ điện khác) như vậy. Hóa ra ở Bungaria cũng có, hay thật.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: