Nhật ký đi bụi Bulgaria


Giới thiệu với mọi người trang “Nhật ký đi bụi Bulgaria” của một cô gái vừa đi Bulgaria trong tháng 8 này. Bài viết rất chi tiết và sinh động, có nhiều ảnh chụp thực tế luôn. Mình thấy rất hay, đối với bọn mình thì có nhiều cái đã quá quen thuộc, nhưng có nhiều thứ hồi trước bọn mình ít để ý đến. Tìm hiểu thêm về đất nước Bulgaria dưới mắt nhìn của người mới đến lần đầu thấy hấp dẫn, cũng có vài điều bổ ích cho mọi người có dự định đi thăm lại Bulgaria năm sau đấy.  

Chuyến du lịch vẫn đang tiếp tục, mình sẽ update dần. (Hiện tại đang là 9 trang). Mọi người cũng có thể vào xem trực tiếp tại trang Vemientay.vn

Đây là tác giả Sheiran

***

Sáng 08/08/2012, 10:25 khởi hành đi Bulgaria trên chuyến bay của hãng Aeroflot, máy bay to gấp rưỡi máy bay của VN Airline, mỗi ng được 1 cái gối nhỏ và 1 cái mền như đi Mai Linh ^^, vật vã 9 giờ đồng hồ để tới sân bay Moscow, ngủ – thức – ngủ biết bao nhiêu lần vẫn không thấy tới. hix…

Đúng ra định ăn sáng rùi mới đi, nhưng lòng vòng không kịp ăn gì. Trên máy bay được ăn 2 lần: lần đầu – salad tôm + rau tiến vua, bánh mì tròn + sandwich đen + bơ, mì ống nấu với phi lê cá, mình không ăn bánh mì + sandwich, nên cũng không thấy no, món mì thì lạt nhách ko có vị gì, đói quá nên quất sạch ^^; lần 2 – lại bánh mì tròn + sandwich đen + thịt nguội + pho mát (mình chỉ ăn miếng thịt), cơm xào bò (món này nhìn thì giống VN nhưng ăn cũng lạt nhách, đói mà quất luôn), kết quả là cũng ko no. Hix… Vui cái là đi máy bay trong nước, uống coca được rót cho 1 ly nhỏ, đi máy bay này được cho nguyên lon

Lúc gần tới Moscow, có một anh nào đó được vinh danh là hút thuốc trong WC, hông biết bị phạt bao nhiêu, trên chuyến bay có rất nhiều người VN, tới sân bay Moscow cũng vậy, nhìn quanh thấy người VN nhiều ghê, nhìn cách ăn mặc và nói chuyện chắc đa số đi hợp tác lao động.

Chờ ở sân bay Moscow 3 tiếng đồng hồ, Moscow sớm hơn VN 3 tiếng, tới Moscow là 17:05, 19:55 khởi hành tiếp đi Bul, mà vui ghê hơn 20h ở Nga vẫn trời xanh mây trắng, nắng chói chang ^^.

Máy bay đi Bul nhỏ, chỉ có 4 hàng ghế ngang, 2 tiếp viên nữ – 1 nam. Ông cơ trưởng khi thông báo này nọ chỉ nói tiếng Bul và tiếng Nga, hok nói tiếng anh, làm mình hổng hiểu gì hết, chỉ có khi đi được nữa đường ổng nói chuyện chơi vui là cái máy bay mình đang đi mới mua và trên máy bay tiếp viên nữ thì đẹp gái, tiếp viên nam cũng đẹp trai..v.v.. thì ổng nói tiếng Bul và tiếng Anh, chỉ có 1 lần nói tiếng anh vậy thui

Đi 3 tiếng nên cũng được ăn, mà phần ăn là một cái sandwich thật to… kết quả là mình nhìn nó rùi… cười, nhịn luôn. hix…

Tới Sofia – thủ đô của Bul lúc 2h VN, 22h Bul. Mình đi Bul với 1 ng bạn tên George, bạn thân của G là Svilen đón 2 đứa ở sân bay, S rất vui vẻ, him nói đã chuẩn bị sẵn bữa tối ở nhà, mình hỏi có thịt ko, him nói có thịt gà, vậy là yên tâm

Bữa tối có 3 món, S vui vẻ giới thiệu món đầu tiên là món súp lạnh đặc biệt mà ng Bul thường ăn, rất tốt cho sức khoẻ, món này làm từ nước lạnh + yoghurt + dưa leo + cái gì đó giống như thì là của VN…

Mình là khách nên được ưu tiên phát 1 tô súp to. Mình mới nhìn đã nói trước là không thể nào ăn hết vì nhiều quá, chống chế là do không quen ăn súp trước bữa ăn (thực ra chỉ nhìn đã biết ko ăn được ). Người Bul thường ăn súp trước mỗi bữa ăn. Thử vài muỗng… thiệt tình dù muốn ăn… xã giao cho người chuẩn bị món ăn vui nhưng ăn ko được thật… lạt nhách à. hix… cuối cùng nỗ lực lắm với khoảng 5 muỗng, mình cười nói là: “xin lỗi vì do không quen với khẩu vị súp lạnh, người VN thường ăn súp nóng”… S vui vẻ ok, thay cho mình món salad (gồm: Trứng, hành tây, cà chua, ớt chuông, dưa leo, majone), cái này dễ, ăn được. Hehe…

Món thứ 3 là gà sốt cái gì ko biết, chỉ biết có hành tây ở trong, mà nước sốt rất đắng, mình quất cái đùi gà cũng đỡ đói.

Svilen rót mỗi ng 1 ít rượu dùng trong bữa ăn, rượu truyền thống đặc biệt của người Bul giống như VN có rượu đế vậy. Mình ngửi thử, mùi rượu rất thơm và dịu như mùi nho và thuốc bắc pha lại, rượu làm từ nho, mình nghĩ chắc uống như rượu vang thui… ai ngờ… mạnh khủng khiếp… kết quả là sau khi nếm thử… đành từ chối vì… uống ko nổi, có lẽ hơn 50 độ.

Thế là Svilen làm thêm 1 món để uống bia…

Món này là… pho mát nướng ^^, lấy giấy bạc, rưới dầu oliu phía dưới, bỏ miếng pho mát lên, rưới thêm ít dầu oliu, bỏ nửa trái cà chua lên, lại thêm ít dầu oliu, gói lại và nướng… mặn mặn… cũng dễ ăn…

***

09/08…

Sáng thức dậy thì chị của S về đến, chào hỏi vui vẻ xong chị nói sẽ pha cafe cho mình ngay, mình nói cảm ơn mình ko uống cafe, chị kêu uống nước trái cây, hỏi mình uống loại nào… mình hok có ý định uống nước nên nói sẽ uống nước lọc. hix… (kết thúc vậy cho lẹ

Pha cafe xong, đến phần ăn sáng, chị chuẩn bị cho mình 1 đĩa to đào và dưa lưới… (hix… sáng sớm ăn vầy chắc mau… thành tiên lắm ^^), nghĩ bụng dù sao trái cây vẫn tốt hơn là bánh mì … ngồi nói chuyện chơi khoảng 1 tiếng, thì 1 dĩa to gồm cà chua, pho mát, bánh mì và xúc xích hung khói được đem ra, mình liền cười như hoa bảo chưa đói, ra đường 1 vòng rùi ăn sau

Dạo chút xíu đang đói thì gặp bạn chị ấy ở ngã tư, được mời đi ăn, anh í dẫn đến 1 quán đặc biệt, vào đây món ăn ko kêu theo đĩa mà là phần 0,5kg hay 1kg thui.
Khăn lạnh ngộ lắm, xếp nhỏ xíu bỏ vô cái gói như gói gia vị của mì gói dzậy ^^

Cảm nhận chung về Thủ đô Sofia là “cổ”… nghe nói do Bul muốn giữ nét văn hoá cổ nên không sữa chữa và xây dựng theo hướng hiện đại nhiều. Ra đường không thấy xe máy, xe hơi đời… cổ lỗ xỉ nhiều hơn xe đời mới, khu trung tâm đa số mọi người đi bộ. Vào khu trung tâm rất khó tìm chỗ đỗ xe, phí đỗ xe mắc, nên đa số mọi người trong sinh hoạt thường ngày đi xe điện ngầm kết hợp đi bộ là chính.

Trên vỉa hè dọc các đường ở Sofia có mấy loại cây ăn trái, trái chín quá chừng nhìn đẹp lắm, ăn cũng ngon nhưng ko thấy ai hái ăn rụng quá trời uổng ghê, hum nay mình sẽ chụp mấy cây này

Chiều 9/8 trời mưa, đám bạn học của G rủ đi ăn, nhà hàng làm toàn bằng gỗ, có khoảng 20 bàn nhưng chỉ có 1 phục vụ duy nhất, mà lại phục vụ rất nhanh, ko thấy ai phàn nàn gì. Mặc dù trời mưa, 21h mới tắt nắng bắt đầu tối, bởi vậy ở đây cảm thấy ngày thật dài.

Tổng cộng nhóm mình đi 10 người, nhưng rất là ngộ, khi gọi món, ai ăn gì tự gọi, uống gì tự kêu ^^, ko có gọi món ăn chung như ng VN mình, trời mưa lạnh nên mình lười chụp hình, mỗi người một món – ai thích gì uống đó, người uống bia, người uống rượu vang, người uống vodka… bia ở đây ngoài vài loại bia chai, đa số mọi người thích uống bia ly, có 2 loại ly 330ml và ly 500ml nhưng đa số thấy trong nhà hàng ai cũng uống loại 500ml, khi uống mọi người lâu lâu mới cụng ly 1 lần, còn lại khi nào thíchh thì tự uống , dĩ nhiên là không hề có chuyện cụng ly riêng rùi hỏi bao nhiêu % như ng VN , khi tính tiền, mỗi ng tự nhớ mình ăn gì, uống gì, mấy ly rùi bỏ tiền ra… rất nhanh gọn và đúng con số ^^

Phụ nữ ở đây đa số đều hút thuốc, từ rất trẻ cho đến rất già, cả ngày vừa đi ngoài đường vừa thấy trong 2 nhà hàng mình vô, phụ nữ xung quanh đều hút thuốc…

***

Ngày 10/08…

Sáng ngủ dậy muộn, dạo một vòng thành phố xong vô trung tâm mua sắm Carrefour chơi, đây là trung tâm mua sắm lớn nhất Sofia, lúc đặt chân vô đây khoảng 13h, lúc bước ra khoảng 18h30 mà vẫn chưa xem hết shop bên trong ^^, toàn những thương hiệu nổi tiếng thế giới, ngoại trừ nước hoa và mỹ phẩm, đa số các mặt hàng quần áo – giày dép – túi xách… đều giảm giá lớn từ 30 – 70%.

Vô đây coi phải nói là nhìn gì cũng muốn mua, vì toàn hàng hiệu mà giảm giá rẻ kinh khủng. Ví dụ áo sơ mi thường của Zara, cửa hàng ở SG bán khoảng 1,4tr, ở đây áo khoác da Zara cực đẹp, giảm chỉ còn 32 Lev (tiền Bul) => 1 USD = 1,56 Lev

Cơm – thịt bò… sốt cái gì đó hok biết, nhưng ăn ngon, có điều ngán, nhiều thịt quá

Khoảng 19h đi qua bến xe mua vé để tối 23:30 đi Dobrich, nhưng đến nơi ng bán vé nói chuyến 23:30 phải 20:45 mới bắt đầu bán vé, thế là vô một quán gần bến xe ăn tối

Bia của Bul thường 500ml/chai, nước ngọt thì chỉ 250ml/chai thui, bia thì 2 Lev/chai, nước ngọt các loại 1,5 Lev/chai.

Bến xe ở đây rất sạch, không thấy rác và cũng không hề có mùi, không ồn ào, không lộn xộn, nói chung không có cảm giác mình đang ở bến xe.

Taxi ở Bul chỉ được sơn màu vàng thôi, ko được sơn màu gì khác, nên rất dễ nhận ra.

Đường phố ở Sofia có rất nhiều cây này, nhìn lá rất đẹp. Những cây có trái ăn được trồng đầy khắp nơi. Điều mình thích nhất ở Bul là nhìn đâu cũng thấy cây, cây cối rất nhiều có cảm giác như rừng vậy. Xanh um, mát mẻ.

***
23:30 đêm 10/08 lên đường đến tp Dobrich. Từ Sofia đến Dobrich đi qua thành phố Varna. Phải đến Varna trước sau đó mới mua tiếp vé đi Dobrich. Lúc đầu định đi xe buýt nhưng không còn vé, từ Sofia đến Dobrich hơn 500km, giá vé xe buýt là 29 Lev, xe lửa là 23 Lev, xe buýt đi nhanh hơn vì đi đường thẳng, xe lửa thường đi vòng qua nhiều trạm. Dù sao cũng chưa đi xe lửa lần nào, đi cho biết.

Ở thủ đô hay thành phố lớn như Sofia, mọi người thường đi tàu điện ngầm cao tốc metro. Khu vực trung tâm thành phố thì đi xe buýt điện, xe nhỏ, phía trên nối với dây cáp điện, phía dưới có đường ray nhỏ như xe lửa, khu vực ngoài trung tâm thì cũng xe buýt điện nhưng xe to gấp đôi và chỉ có cáp điện trên đầu không có đường ray phía dưới.

Mình để ý ở Sofia, Varna và Dobrich, khi người đi bộ băng qua đường đoạn không có đèn giao thông, cứ đi thoải mái, vì nếu xe hơi chạy đến thấy người băng qua đường, họ sẽ dừng lại chờ bạn đi khỏi mới chạy tiếp.

Nhìn chung cảm giác về giao thông ở Bul rất an toàn, và đặc biệt cả giao thông lẫn đường phố, khắp nơi… không có cảm giác ồn ào, rất ít thấy cảnh sát giao thông, và không có việc lấn chiếm vỉa hè, vỉa hè luôn rất đông người đi bộ.

…………….

Thật kinh khủng khi vật vã trên xe lửa 9 tiếng từ Sofia đến Varna. Cái xe chết tiệt cứ chạy vòng vòng qua nhiều trạm và hay dừng lại không biết làm gì. Trên xe lửa sạch sẽ thoải mái nhưng cảm giác ngồi xe lâu đối với mình luôn rất khủng khiếp.hix… (nếu xe giường nằm như Mai Linh thì đỡ hơn ). Mình đi với G và một nhóc 20t em họ G mới từ Pháp qua.

Nghĩ tới viễn cảnh đi tiếp một chặng nữa, mình thấy oải quá, nhưng thật hên vì cha của nhóc em họ G (quên tên nhóc này) cũng từ Pháp qua nhưng đã đến Dobrich trước, lái xe từ Dobrich đến Varna đón cả nhóm.

Trên đường đi Dobrich, có một đoạn khoảng 30km, dọc hai bên đường là những ruộng hoa Hướng Dương nối tiếp nhau, nhìn mút tầm mắt, rất tuyệt, mình sẽ quay lại đây chụp hình sau

11/08… Dobrich…

Mình thích ăn trái màu đỏ nhỏ nhỏ này, nhưng mẹ G nói ăn ít thui, vì ăn nhiều rất khó… đi wc ^^
Người Bul hầu như ai cũng thích ăn ớt… ớt đủ loại…

Loại ớt này xào ăn rất ngon nha.

Mẹ G dắt đi làm móng tay, mỗi người làm móng tay sẽ ngồi vô 1 cái bàn vầy nè…
Khách đến đây được uống cafe/coca/nước trái cây, ăn socola miễn phí ^^

***

Người Bul có vẻ thích gỗ. Lúc ở Sofia, nhà của Svilen sàn gỗ – nội thất gỗ, mấy nhà hàng mình đi cũng toàn làm bằng gỗ. Đến Dobrich, nhà G và ông bà ngoại G nội thất tất cả đều bằng gỗ, cái nhà hàng nhỏ mình đến ăn trưa cũng vậy, toàn gỗ thôi (trần cũng gỗ nhé)…

Đầu bếp nà, từ khi đến Bul mình thấy cô này nấu ngon nhất vì món nào mình ăn cũng thấy ngon. Hehe…

Bữa ăn của ng Bul ko bao giờ thiếu salad… Salad thông dụng nhất gồm: cà chua, dưa leo, hành tây, ớt chuông, pho mát…

Đôi khi bữa ăn nhanh của họ thậm chí không ăn thịt, chỉ ăn salad.

Bánh mì nướng bơ tỏi

Phi lê heo sốt nấm, kiufte (tròn) và kebapche (dài)

***

Cái mình chưa quen là người Bul khi gặp nhau, chào hỏi toàn ôm hun nhau. hix… Nam nữ gì cũng vậy cả. Lần đầu gặp mình lạ, họ chỉ bắt tay và ôm nhẹ, đến lần thứ hai là ôm chặt hơn và hôn vào hai bên má, tạm biệt cũng vậy, mình thấy hơi phiền với thủ tục gườm rà này.

Có điều, người Bul rất thường thể hiện tình cảm với người trong gia đình, mình có cảm giác giữa họ thật sự rất thân thiết. Những người mình đi chơi chung, anh – chị – em ruột ( nam và nữ), hay mẹ con, cha con… thỉnh thoảng họ hay ôm nhau, vuốt ve nhẹ hay hôn vào vai, trán, má… nói chung mình có cảm giác họ ôm hôn nhau mỗi ngày. Một điều đặc biệt nữa là câu cảm ơn, xin lỗi… luôn thường trực… va chạm rất nhỏ, hay điều gì đó rất nhỏ, họ cũng xin lỗi, hoặc bạn làm điều gì đó dù cực kỳ nhỏ cho họ, họ cũng cảm ơn… điều này nói chung là tốt nhưng mình cũng ko quen lắm vì có những thứ rất nhỏ nhặt mình thấy không cần phải cảm ơn hay xin lỗi.

Tối ngày 11/08, ông bà ngoại G đãi tiệc họp mặt gia đình ở cái nhà hàng mình ăn trưa, mừng G ở VN về và gia đình dì G ở Pháp cũng về. Vừa vô tới bàn đã thấy mỗi chỗ ngồi có 1 tô salad chà bá và 2 ly rượu. hix… Rkhia (đọc sao mình viết vậy theo tiếng Việt, ko biết theo tiếng Bul viết thế nào) là rượu truyền thống của người Bul, mỗi bữa tiệc gia đình hay những ngày đặc biệt gì đó họ luôn uống rượu này. Đa số mỗi gia đình đều làm rượu này để uống. Rượu thường làm từ nho hay những loại trái cây phổ biến khác ở Bul, nói chung là rượu trái cây, nhưng rất mạnh, thường 45 – 50 độ. Trẻ em từ 16t trở lên có thể bắt đầu uống rượu này cùng gia đình. Ở VN mình dù là rượu truyền thống thì cũng có người uống rượu có người ko, ở Bul thì ai cũng uống cả, người nào ko uống được rượu thì có thể uống ít.

Ăn xong salad và uống Rkhia, có một cựu ca sĩ và cựu nhạc công đến, tuổi họ chắc trên 70, họ nói đã hơn 20 năm không biểu diễn, nhưng đến do lời mời của ông ngoại G. Họ hát những bản nhạc truyền thống của ng Bul, mình nghe không hiểu gì nhưng cũng thấy hay hay. Mọi người bắt đầu khiêu vũ, rất vui vẻ (chỉ có mình mình ngồi coi thôi ). Trong khi hát cô ca sĩ cứ nhìn mình hoài, cuối cùng hỏi bà ngoại G mình là ai, bà ngoại G nói mình là bạn G đến từ VN, cô ca sĩ nhờ G dịch, nói là con gái VN thật xinh đẹp, và hát tặng mình một bài hát kèm câu “tặng cho cô gái xinh đẹp nhất đêm nay“, làm khách khứa trong nhà hàng đang ngồi khu vực bên ngoài cũng đi vô xem. hihi…

Rượu vang đỏ được mang lên, kèm theo dĩa thịt chà bá đặt trước mặt mình, mình hết hồn… một miếng thịt tổ chảng chừng 1kg. Lúc này mới nghe nói là ông ngoại G đặt 1 con cừu… hix… kết quả là mình ăn hết khoảng 1/2 miếng thịt, còn lại… bỏ hộp mang về hôm sau ăn tiếp

Vì mình ngại nên ko chụp ảnh, nói chung 1 buổi tối thật thú vị, tráng miệng với bánh kem, một thứ gì đó không biết và pho mát. Mọi người khiêu vũ suốt, ôm hôn nhau suốt ^^, bà ngoại G cũng ôm hôn mình suốt ^^, đặc biệt 2 ông bà, 1 người 72 tuổi, 1 người 80t, nhưng rất hay nhìn nhau tình tứ, siết tay nhau và hôn nhau rất ngọt ngào…

Có điều công nhận người Bul khoẻ ghê, ông bà ngoại G và ông bà ca sĩ – nhạc công… đều rất già mà hát – khiêu vũ – ăn – uống rượu… ko ngừng từ 19h – 23h vẫn ko thấy mệt… mình chỉ ngồi ăn thôi mà buồn ngủ quá chịu hok nổi, phải xin phép về trước… hix…

***

12/08…

Từ lúc qua Bul giờ giấc hơi lạ nên mình ngủ không đủ. Sáng 12/08 dậy viết vài dòng trên VMT xong… đi ngủ tiếp tới chiều ^^. Sau đó dì G mời qua ăn tối vì có pho mát và rượu vang mới mang từ Pháp qua.

Phải nói các loại pho mát được cho là đặc biệt này mùi vị cực kỳ… kinh khủng, mình phải cố gắng lắm để nuốt một tí cho lịch sự. hix… Sau đó nói sorry… viện cớ vì chưa từng ăn nên hok quen… kết quả là tối đó sau khi dạo 1 vòng thành phố, mình về đi kiếm mì gói nấu ăn đỡ. Mì gói loại thường ở Bul giá khoảng 6.500 VND

13/08…

Trưa, đi dạo 1 vòng trung tâm thành phố Dobrich. Trung tâm thành phố tập trung hầu hết các cơ quan hành chính, nhà hát, bảo tàng mỹ thuật, shop, ngân hàng, bệnh viện..v.v.. nhưng đặc biệt là khu chỉ đi bộ, ngoài xe đạp các loại xe khác không được vào đây.

Vì trong tp chỉ được đi bộ nên khắp nơi có rất nhiều ghế ngồi, cây cối xanh um.

Đồng phục cảnh sát màu xanh nước biển, xe cảnh sát cũng màu xanh nước biển

Cây ăn trái trồng trên đường phố không ai hái ở Dobrich còn nhiều hơn ở Sofia, nhìn đâu cũng thấy, mê chết đi được ^^

Hoa hồng ở Bul rất to và dày, một bông 3Lev (khoảng 42k VND), tiếc là máy chụp hình thường chụp lên ko thấy đẹp, tuần sau SR đi thung lũng hoa hồng sẽ chụp nhiều hơn

Đến Bul có lẽ không cần chú ý nhiều đến… kiến trúc ^^, vì phần lớn nhà cửa, chung cư, cơ quan nhà nước..v.v… bên ngoài đều rất cũ kỹ, rất ít kiến trúc theo phong cách mới – hiện đại. Nhưng hay ở chỗ vào bên trong, đa số nội thất đều được trang trí rất sang trọng.

Dobrich hiện nay dân số chỉ khoảng 70.000 người, trung tâm thành phố Dobrich không lớn và đường phố gần trung tâm (khu đi bộ) đa số là đường nhỏ, ngoài trung tâm một tí thì đường lớn nhưng không có nhiều xe lắm, cũng không có nhiều nơi dành cho mua sắm. Nên cảm giác về Dobrich rất bình yên, theo mình thì Dobrich không phải thành phố dành cho khách du lịch.

Đang ăn tình cờ gặp người đàn ông này. Ông làm nghề dọn vệ sinh ống khói đã gần 30 năm, một nghề đơn giản nhưng ông thì rất nổi tiếng, ở dobrich gần như ai cũng biết ông, và từ rất nhiều năm dường như chỉ ông và con trai ông làm nghề này ở Dobrich, đặc biệt mọi người nói rằng khi gặp ông, chạm vào nón của ông và bắt tay ông sẽ mang lại nhiều may mắn.

Chup hình xong, thấy nhìn mình lạ, ông ngồi xuống nói chuyện và cho mình xem một số ảnh, bạn đi chung cùng mình rất ngạc nhiên vì trong xấp ảnh, những người bắt tay, chạm vào mũ của ông là hầu hết những người đứng đầu chính phủ Bul nhiệm kỳ cũ và mới cùng nhiều “tai to mặt lớn” khác…

***

14/08…

Ở Dobrich mình thấy đậu xe khắp nơi (dĩ nhiên phải đúng chỗ dành để đậu xe) thoải mái, không có tốn tiền

Ở Dobrich hầu như nhà nào có đất cũng trồng ít nhất 1 giàn nho, trái nho đen bé tẹo à nhưng rất ngọt.

Loại bánh mì này người Bul thường dùng đãi khách người mà họ quí mến. Đặc biệt trong ngày cưới, cha mẹ cô dâu thường đút bánh mì này cho con gái chúc may mắn, hạnh phúc và no đủ.

Ông bà ngoại G, họ rất thân thiện và dễ thương. Cả gia đình mời cơm mình và hỏi nhiều về VN, hỏi đủ thứ…
Khi nghe mình nói người VN chào không ôm và hôn nhau, thường chỉ bắt tay, người trong gia đình chào nhau cũng không bao giờ hôn nhau, mọi người đều thấy rất lạ… Mọi người hỏi mình thích cách chào của người Bul ko, mình nói mình thích cách cha mẹ, ông bà… thân mật ôm hôn con, cháu, dù là bao nhiêu tuổi… Cảm thấy tình cảm và gắn bó… Mình nghĩ phần lớn gia đình ở VN, trừ lúc còn trẻ con… có lẽ khi bắt đầu lớn thì không ai ôm hay hôn con cháu mình nữa… rất hiếm…

15/08…

Đi Varna chơi. Hôm trước chồng của dì G chạy từ Varna về Dobrich hơi chậm, với mình đang rất mệt sau 9 tiếng ngồi xe lửa nên không để ý từ Varna đến Dobrich rất gần, chỉ khoảng 50km, mẹ G chạy chỉ 28 phút thôi ^^

Ruộng hoa hướng dương trải dài hai bên khoảng hơn 30km trên đường đến Varna

Ruộng hoa hướng dương ko đẹp như mình tưởng tượng. Vì hoa hướng dương ở đây ko giống hoa ở VN, cánh hoa rất nhỏ, chỉ có đài hoa rất to, vì hoa này trồng chủ yếu thu hoạch hạt sản xuất dầu ăn. Đa số người Bul dùng dầu ăn làm từ hoa hướng dương này. Cả cây và hoa dù đang phát triển nhưng nhìn khô khốc như chết rùi í ^^

Máy cắt ngang dưới cuống hoa, lọc hạt, sau đó trút hạt thu hoạch được qua xe tải.

Ruộng hoa lavender nhưng mới thu hoạch xong rùi, tiếc ghê.

Đường đến Varna có một đoạn khoảng 2km có khoảng trên 200 con chim này, ko biết chim gì mà to lắm, cánh rất rộng, đẹp, chúng đậu khắp nơi nhìn rất thích, nghe người ở đây nói loài chim này chỉ đến đây vào mùa nắng nóng mỗi năm, mình nói đùa nếu ở VN thì chắc chúng chỉ đến được lần thứ 2 là thành món nướng hết vì nhìn có vẻ rất… ngon lành.

Ở Varna thỉnh thoảng hay thấy xe máy.
Ở Bul nghe nói xe máy mắc hơn xe hơi nhiều, đó là lý do rất ít xe máy ^^

Mỗi tỉnh/thành ở Bul mỗi năm có 1 ngày holiday, mình đến Varna tình cờ ngay ngày holiday của Varna (15/08), nên đa số các trung tâm mua sắm đều đóng cửa, chỉ có 1 chỗ mở cửa thôi, và ngay đại sảnh, có biểu diễn văn nghệ mang phong cách âm nhạc truyền thống rất thú vị…

Varna rộng và sôi động hơn rất nhiều so với Dobrich. Varna có khoảng 1tr dân, nhiều đường lớn, khu trung tâm thành phố cũng rộng lớn…

***

Một bữa ăn ở nhà hàng bình thường, nếu ăn hơi… tiết kiệm, 3 người (bao gồm thức uống đơn giản) khoảng 28 Lev, nếu ăn thoải mái hơn một tí khoảng 45 Lev, nếu người có thu nhập bình thường thì ở Bul chỉ nấu ăn ở nhà là chính thoai…

Mình ăn tối ở đây, quán này rất đắt khách, khoảng 50 bàn không còn bàn trống, trong lúc mình ăn thấy có rất nhiều khách đến đứng đợi có bàn trống, nhiều ng đợi ko được bỏ đi…

Bữa tối này mình được giới thiệu mấy món lạ, nhưng quán đông khách quá mình… mắc cỡ ko có chụp hình.

16/08…

Văn phòng làm việc của mẹ G ở Varna, nên ngày hôm sau mình lại đi Varna chơi. Mẹ G làm trong Bộ nông nghiệp, bà nói có nhiều người dân quí bà thường biếu bà trái cây họ thu hoạch từ nông trại của họ, không nhận thì họ chở đến tận Dobrich chờ bà ra nhận mới thôi…

Trên đường đi Varna ở văn phòng gọi điện nói có người nhắn biếu bà trái cây, đã chở đến Dobrich chờ, bà nói đang trên đường đi Varna rồi, họ chạy theo lên tận Varna…

Họ biếu bà cà chua, đào, dưa lưới, ớt chuông, dưa hấu và rượu Rkhia họ làm từ trái cây trong nông trại.

Mùa dưa hấu ở Bul chỉ từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 9 thôi, nhưng dưa để khoảng 2-3 tháng sau vẫn ko hư.

Các bạn trẻ ở Bul mình gặp ai cũng nói tiếng anh lưu loát. Người Bul thường nói chuyện rất nhanh, nên nói tiếng anh cũng rất nhanh. Mình đã làm việc và tiếp xúc hơn 1 năm với G ở VN cũng hơi quen, chứ không qua đây nói chuyện chắc là nghe ko kịp…

Đến một resort bên bờ biển ở Varna chơi…
Tất cả phụ nữ trên bãi biển đều mặc bikini từ trẻ em đến cụ già ^^, từ ốm đến rất mập… nhiều bạn trẻ ngồi tắm nắng còn tháo luôn phần trên ra ^

Trong Resort có rất nhiều gian hàng bán đủ thứ như một khu phố nhỏ vậy…

Khách sạn tiêu chuẩn 5 sao…
Mình nghĩ resort thôi, dù rộng cũng đâu có rộng lắm, nên lúc vào đi lối khác, lúc ra mình dạo thử lối khác… kết quả là đi bộ khoảng 1,5 tiếng mới ra được tới đường lớn. Lên được chiếc taxi mừng mún khóc.

Lúc đi từ trung tâm Varna ra resort đi xe buýt, 3 người khoảng 4 lev, nhưng mình vốn không quen đi xe buýt, bước xuống xe chóng mặt vật vã, nên về đi taxi, 10 lev ^^

Tối về bạn mẹ G mời ghé nhà ăn tối, họ thật nhiệt tình và mến khách, nghe nói mình qua Bul một tuần ăn uống ko quen, hai vợ chồng lên internet tìm hiểu về món ăn VN và xem món nào dễ làm, có thể làm giống từ nguyên liệu ở Bul…

Người chồng đi vòng các siêu thị tìm mua nước mắm (dù mua về xong đổ ra chén thử thì họ kể chỉ nghe mùi thôi không chịu nổi ^^, nước mắm này nhập khẩu từ Nhật bản, vị không giống nước mắm VN), người vợ làm thử món bún xào và nấu cơm cho mình… chị xào bún gạo với thịt gà – ớt chuông – cà rốt… tuy không ngon (vì lần đầu làm) nhưng mình đã rất xúc động…

Tôm nướng… Tôm ở Bul rất mắc, mình nhớ hình như 38 Lev/kg, chị mua tôm vì nghe nói ng VN thích ăn hải sản… Nghe nói mình thích món ớt nướng, nướng 1 nùi ^^

Món sau mình ko chụp ảnh vì máy hết pin, là 1 chén cơm (cũng lần đầu nấu, nấu bằng lò viba ^^) và phi lê cá hồi nướng, nghe nói mình không thích ăn bơ hay pho mát, chị ko ướp gì hết chỉ nướng không cho mình ăn với nước mắm…

Tất cả người Bul mình đã gặp cho đến thời điểm này đều thật sự rất hiếu khách, tình cảm và dễ thương…

Mọi người hỏi G phụ nữ VN đều… nhỏ con như mình hả, G đính chính liền là chỉ có mình nhỏ vầy thôi, đa số phụ nữ VN cao, to… bình thường, ít người nhỏ như mình lắm.

Mọi người hỏi mình thích sống ở Bul ko, mình nói sống ở SG náo nhiệt quen rùi, Bul du lịch thì rất tuyệt, sống thì chắc mình sẽ thấy… hơi bùn ^^

Về đồ ăn, ai cũng hỏi mình có cảm thấy thức ăn Bul dễ ăn ko, mình nói miễn cho mình ăn đồ nấu chín, và đừng cho mình ăn hầu hết các loại bơ hay pho mát, oliu… là ok, ăn được hết.

17/08/2012

Sáng ngủ muộn 1 tí, dậy resize hình để viết nhật ký trên VMT cũng mất cả buổi, xong giặt đồ, đợi G nấu bữa trưa, ăn xong… đã thấy tới chiều rồi ^^

G thấy mình viết nhật ký trên diễn đàn, hỏi mình có viết là ở chung nhà với 1 ng phụ nữ và 1 tên osin ko, vì nhà có 2 ng phụ nữ (mình và mẹ G) nhưng nấu ăn, rửa chén, đi mua đồ… đều có mình G làm thôi, ra đường thì mình G xách đồ.

Mình vốn không uống cafe, mà qua đây thấy người người uống cafe, nhà nhà uống cafe suốt ngày… sáng cafe, trưa cafe, gặp nhau cũng cafe, tối cũng cafe… hix… Ở đây cafe khắp nơi đều làm bằng máy, không pha thủ công như ở VN, có thể mua rất dễ ở máy bán hàng tự động hoặc các cửa hàng tạp hoá nhỏ. Sáng nào cũng vậy, mình mở mắt dậy là thấy có sẵn 1 ly capuchino phần mình ở phòng khách, mẹ G nói loại này dễ uống, dành cho mình vì mình ko biết uống cafe ^^

Các cây xăng ở Bul đều có một cửa hàng tạp hoá ngay tại cây xăng, bán cafe, nước uống, bánh kẹo và nhiều thứ khác.

Mấy hôm trước mẹ G hỏi mình có thích opera không. Mình nói chưa xem bao giờ, nhưng cũng không thuộc sở thích của mình. Mẹ G nói sắp có một chương trình opera rất hay ở Varna, để lấy vé xem sẵn cho mình xem cho biết. hix…

Thế là đi xem, chương trình bắt đầu lúc 21h ngày 17/08, tính luôn giờ giải lao đến 23h45 mới xong. Mình nghe như vịt nghe sấm, hiểu gì đâu, nhưng xem có thể đoán nội dung, cũng thấy vui vui, và giọng hát của các diễn viên đặc biệt là diễn viên chính thì quá tuyệt, dù không hiểu gì cũng ko sao. Mà công nhận diễn viên chính rất trẻ mà khoẻ ghê, màn 2 hát suốt 1 tiếng đồng hồ gần như ko nghỉ, toàn giọng cao và dài.

Buồn cười lúc mới bắt đầu, nhiều diễn viên chạy ra sân khấu quá, mình chẳng biết xem người nào, cứ thấy loạn cả lên, cuối cùng chọn cách…. đếm xem có bao nhiêu người (37 người và người nào đẹp trai đẹp gái, ăn mặc đẹp thì nhìn chủ yếu vậy.

Mình chưa xem opera bao giờ, cũng ko hiểu về opera, nên thấy hơi lạ khi chương trình ở Bul, diễn viên người Bul, nhưng họ trình diễn bằng tiếng Pháp. Nghe nói thường là hát bằng tiếng Italy cơ, đôi khi thì tiếng pháp. Bởi vậy mỗi chương trình đều bán một quyển tài liệu nhỏ (2 Lev), giới thiệu về diễn viên, đạo diễn, nhạc công…v.v.. và nội dung vở diễn bằng tiếng Bul để ai không biết tiếng Pháp hoặc tiếng Italy có thể đọc trước nội dung.

Ô chính giữa – phần ngăn giữa sân khấu và ghế khán giả, được bao quanh bởi hàng rào cây, là khu vực dành cho nhạc công, có khoảng 50 nhạc công và ông nhạc trưởng ^^

Điều mình thật sự cảm thấy lạ là khi vở diễn vừa kết thúc, khán giả đứng dậy vỗ tay giòn và dài suốt 15 phút không ngừng… mình chưa thấy tràng pháo tay nào dài đến vậy… (điều mình chưa bao giờ thấy ở bất cứ chương trình nào ở VN)…
Các diễn viên lần lượt chào khán giả.

Ở Varna mùa hè chương trình opera được trình diễn ở sân khấu ngoài trời này (nằm trong một công viên, ở Bul khắp nơi có rất nhiều công viên), bình thường thì trình diễn ở nhà hát.

Sân khấu này không lớn (khoảng 1500 ghế), nhưng theo mình thì đẹp, vì mình rất thích cây cối, ngồi bên trong sân khấu có thể thấy ôm quanh sân khấu vòng ngoài là những cây đại thụ, vòng trong được bao phủ bởi giây leo và cây khắp nơi, cảm giác thật thích…

Diễn viên không mang micro nhỏ, có 2 sợi dây giăng ngang sân khấu phía trên, treo lủng lẳng 6 cái micro thòng xuống…

***

18/08

Gần 3h chiều khởi hành đi Veliko Tarnovo. Trước khi đi ghé siêu thị mua vài thứ. Đi siêu thị mấy lần rồi mà hôm nay mình mới để ý, mỗi quầy rau củ hay trái cây có một máy tính tiền trọng lượng dành cho khách hàng tự làm (không phải đưa cho nhân viên siêu thị cân, đóng gói như ở VN).

Mua món gì thì nhìn hình, bấm, giấy in ra lấy dán vô món mình mua là xong ^^

Từ Dobrich đến Veliko Tarnovo hơn 300km, trong đó khoảng hơn 250km toàn là đất nông nghiệp, với những ruộng hoa Hướng dương, bắp, lúa mì… trải dài như không có điểm dừng dọc hai bên đường… Phía thì nhìn mút tầm mắt không thấy đâu là ranh giới, phía là những triền núi nối tiếp nhau xanh tắp. Những khu vực đã thu hoạch xong, có thể thấy từng đàn gia súc cụm lại với nhau… Ngồi trên xe mà mình cứ nghĩ “Bul nhiều… đất trống ghê”, có lẽ do đường quốc lộ nên vậy.

Rất may mắn khi trên đường mình gặp một ruộng hoa hướng dương nhỏ đang nở hoa, nghe nói loại này khác với loại hoa chủ yếu thu hạt

Nhìn đẹp không muốn đi luôn nhưng máy ảnh mình cùi quá chụp không chân thực được

Ở Bul đất nông nghiệp là đất nông nghiệp, nhà nước không cấp phép xây dựng, chỉ được canh tác nông sản thui.

Đến Veliko Tarnovo mình ở ks này. Ks có 7 tầng nhưng từ mặt đường mình ghé thì chỉ nhìn được thế này.

Ks này cách đây khoảng 150 năm là nhà ở của ông Stambolov (thủ tướng Bul).
50 Lev/phòng/ngày, mỗi tầng có 3 phòng.
3 giường nhưng chỉ được ở tối đa 2 người lớn thôi.

Mỗi tầng dùng chung 1 nhà tắm, 1 wc và một nhà bếp với đầy đủ tiện nghi: máy lạnh, lò viba, lò nướng chuyên dụng, bếp điện, bếp gar, tủ lạnh, bàn ăn, dụng cụ làm bếp và vật dụng dùng trong ăn uống.v.v…

Veliko Tarnovo là một thành phố được xây dựng trên những triền núi nối tiếp nhau, xung quanh thành phố là núi, địa thế như vậy nên đường phố đa số nhỏ, dốc, lên xuống liên tục ^^, đặc biệt thú vị là khi bạn đang đi trên một con đường, thấy bên đường có cầu thang nhỏ lên hoặc xuống, thử đi xem… bạn sẽ đến một khu phố khác hoàn toàn… cảm giác của mình là “những khu phố phân tầng…”, rất thú vị,… Một thành phố đẹp và hấp dẫn dành cho du lịch. Veliko tarnovo trước đây là thủ đô của Bul, trước thời kỳ của thủ đô Sofia hiện tại.

19/08

Dạo Veliko tarnovo nào! (đi bộ nguyên ngày ^^

Đầu tiên, đi một trong những bảo tàng ở đây nhé!

Trên phố có nhiều cửa hàng với nhiều sản phẩm mang phong cách của nền văn hoá xưa. Bàn ghế cũng theo phong cách xưa.

Cái vỏ chai này 25 năm rùi không sản xuất nữa

Nghe kể rằng ngày xưa, khách tới nhà, gia chủ sẽ đãi khách đầu tiên những món này…
cafe pha thủ công, nước chanh tự pha chế và mứt hoa hồng tự làm tại nhà.
Mứt này làm từ cánh hoa hồng thật 100% đấy, khi ăn cảm nhận được rất rõ đang nhai cánh hoa, hương hoa hồng Bul thì rất đặc biệt.

Đi thăm cố Hoàng thành Tsarevets của Bul, được xây dựng trên một ngọn núi với tường thành rất dày bao quanh (như vạn lý trường thành của TQ ý), vé 6 Lev/người.

Từ Tsarevets nhìn xuống xung quanh phong cảnh rất đẹp, có thể thấy từng khu phố của Tarnovo trãi xuống theo những sườn núi.

Lối vào cổng thành có cái ngân hàng nhìn cũng cổ ^^
Trước cổng có cái máy, bỏ vào 2 Lev, lấy một món quà lưu niệm (giống như đồng tiền), đúc bằng đồng, rất đẹp, một mặt mang hình ảnh hoàng thành Tsarevets, một mặt là bản đồ Bul.
Chụp hình chỗ này phải trả tiền nhưng muốn cho nhiêu cho

Chụp ở đây thì 4 Lev nhá.

Thường dân ngồi trên ngai vàng ^^

Giờ thành nữ hoàng rùi nhá

***

20/08

Đúng ra sáng định đi tham quan tiếp vài nơi ở Tarnovo, nhưng tự dưng hơi lười nên thôi, ghé siêu thị mua vài thứ rùi đi tiếp, 1 tỉnh/thành mà đi nhiều quá thì sẽ ko còn nhiều tgian cho các nơi khác. hihi…

Giếng trời giữa siêu thị, nước mà làm thành cột, chảy liền mạch nhìn như sợi dây lóng lánh.

Cafe ở siêu thị nghỉ ngơi tí. Ở Bul các trung tâm mua sắm, từ tầng trệt lên, mỗi tầng đều có cafe và nhà hàng, nên có thể thưởng thức không khí mua sắm và nghỉ ngơi rất thoải mái, ko như ở VN mình chỉ riêng biệt tầng nào đó dành cho ăn uống.

Cam vàng mà VN mình gọi là cam mỹ, giá ở Bul còn rẻ hơn ở VN, nên uống nước cam ở đây không mắc, 1 ly 4,5 Lev nhưng đầy 1 ly toàn là cam nguyên chất ko pha nước. Đặc biệt nước cam ở Bul ko pha đường, chỉ nước cam thôi.

***

Vượt qua đoạn đường phần lớn là đèo, đến Dryanovo tham quan hang động Bacho Kiro và tu viện cổ Dryanovo Monanstry.

Dryanovo cũng là thành phố được xây dựng trên các sườn núi như Tarnovo, đến đây nhìn bốn phía đều thấy chân núi sát bên.

Dọc lối đi có rất nhiều cây này, mình có thể nhâm nhi suốt. hihi… trái là giống loại trái màu đỏ nhỏ nhỏ mình thích bán ở shop, nhưng vì mọc hoang dã trên núi nên nhỏ hơn, nhưng vị thì ngon hơn.
Hoa này nghe nói hay nở bên bờ suối (phía dưới đường lên hang động có suối)

Mua vé, 2 Lev/người, muốn chụp ảnh thì thêm 1 Lev.

Nhiệt độ bên ngoài cửa hang đang 38 độ, vô trong hang cái lạnh ngắt liền.
Trong hang rất rộng, trần cao, và có nhiều nhũ đá rất đẹp, nhưng máy của mình chỉ là máy chụp hình du lịch thông thường nên chụp không thấy gì hết ^^

Hang động này là nơi đầu tiên ở Đông Âu các nhà khảo cổ tìm thấy có sự sống từ thời đồ đá cũ niên đại 30000 năm trước công nguyên.

Tới ngã ba quẹo trái xuống là vô tu viện Dryanovo Monanstry

Nơi này để tưởng nhớ những liệt sĩ trong cuộc chiến với đế chế Ottoman. Một góc tu viện dùng làm nhà hàng và khách sạn cho khách du lịch.

Tiếp tục chạy lên núi, đến Gabrovo, tham quan Etar Village, một ngôi làng cổ của Bul.

Ngôi làng nằm lọt thỏm dưới chân 2 ngọn núi, từ mặt đường nhìn xuống nếu không để ý kỹ rất khó thấy.

Một ngôi làng lưu giữ nét đẹp dân dã và văn hoá truyền thống, đến đây cảm thấy Bul và VN có cái gì đó thật gần gũi và tương đồng.

Những khe suối nhỏ chảy róc rách khắp nơi trong làng, âm thanh nghe thật dễ chịu.
Nhiều ngôi nhà rêu phủ trên mái ngói.
Một đoạn cây nhỏ, vạc chảng ba thành cái ghế ^^

Lên mặt đường, chạy lên một dốc núi nữa, là nơi có nhà ở trên cao nhất ở khu này, có một khách sạn và một nhà hàng, mình ở ks này, 45 Lev/phòng, có ban công và một bộ bàn ghế ở ban công, ngồi nhâm nhi rượu vang thưởng thức không khí rừng núi về đêm rất tuyệt.

Nhà hàng gần khách sạn phía dưới có hồ bơi nhỏ, có lẽ là hồ bơi duy nhất ở khu vực này, vì ở đây rất ít dân cư.

***
Thường, “nghe nói” rằng châu Âu mọi thứ đều rất khác với VN, người châu Âu cũng không thích người châu Á nói chung và VN nói riêng. Nhưng có lẽ là những nước khác, ko phải Bulgaria. Mình thật sự cảm thấy từ văn hoá, xã hội, con người… từ cổ đại đến hiện đại, và nhiều thứ chưa giải thích rõ được, Bul và VN rất giống nhau. Từ xưa đến nay Việt – Bul cũng có mối quan hệ hữu nghị rất thân thiết. VN có rất nhiều người từng học tập và làm việc ở Bul nhiều năm.

Không khí ở Bul ít độ ẩm, ra đường da rất nhanh bị khô. Mình rất lười đụng đến mỹ phẩm nhưng ở đây sáng nào cũng phải thoa kem dưỡng da khắp người, không thôi ra đường một ngày tối về da có dấu hiệu mốc lên liền.

Người Bul rất thích nắng (có lẽ đây là sở thích chung của người Châu Âu), gặp nhau ngoài đường cứ đứng giữa trời nắng chang chang nói chuyện khí thế, hix… họ không thích da họ quá trắng và muốn làm đen nó đi, nhưng đa số da họ gặp nắng thường đỏ thôi chứ ít đen, nên họ dùng một loại kem khi gặp nắng da có thể đen. Đặc biệt là các bạn gái và phụ nữ trẻ, những mùa ít nắng họ hay đến spa nhuộm đen da, nên mùa nắng nhiều như hè – thu là mùa thích hợp nhất để họ mặc những trang phục cực kỳ đơn giản, để da có thể tiếp xúc nhiều với nắng. G và các bạn G nói với mình “không chàng trai nào ở đây thích có bạn gái làn da trắng như sữa, nhìn ghê lắm”, trong khi da mình rất dễ bị đen, qua đây cứ phơi nắng mỗi ngày mình sợ muốn chít thì ai cũng khen da mình đẹp tự nhiên. Huhu… cười mà dzui hông nổi

Mình thích văn hoá xếp hàng ở Bul. Đến cơ quan hành chính nhà nước hoặc ngân hàng.v.v.. rất dễ dàng nhận thấy sự trật tự, lịch sự và thoải mái ở đây. Mỗi nhân viên làm việc đúng với một người khách nhưng không cần viết giấy dán trước cửa hay nói họ. Khi một người mới mở cửa bước vào, thấy có người đang giao dịch/làm việc, không còn nhân viên rỗi, họ sẽ tự động bước ra ngoài ngồi chờ, khi có người bên trong bước ra, người kế tiếp mới vào. Ở mọi nơi đều như vậy, kể cả một tiệm tạp hoá nhỏ bạn đến mua một gói thuốc, hay bất cứ đâu… đều thấy mọi người tự giác xếp hàng…

Từ khi đến Bul, đi vài tỉnh/thành… mình chưa gặp người ăn xin hay bán vé số nào ^^

Có lẽ do không khí ít độ ẩm nên rừng ở Bul mình thấy hầu hết không rậm rạp, không có thảm thực vật, cỏ hay thực vật bậc thấp… mặt đất rất trống và sạch sẽ ^^

Nhà ở Bul hầu hết là mái ngói, nên nhìn từ xa nơi nào cũng rất đẹp mắt. Ít nhà cao tầng, chỉ có chung cư hay các trung tâm thương mại là cao tầng thôi. Khu vực thành phố phần lớn là nhà chung cư. Chung cư không hẳn phải lớn. Nhiều chung cư chừng 4 – 5 hộ gì đó… là bình thường.

Nhà hàng ở các tỉnh/thành mình đi qua đa số nội thất gỗ, bàn ghế gỗ kiểu giống nhau, khăn trải bàn cũng chỉ sử dụng màu sắc truyền thống theo màu quốc kỳ, tạo cảm giác quen thuộc. Trên bàn ăn luôn có một lọ giấm, 1 lọ dầu ô liu và 1 lọ gia vị hỗn hợp nhìn trắng mịn như đường vậy.

Tất cả bạn bè G khi đi làm là ra thuê nhà sống riêng, ko sống cùng gia đình, có lẽ bạn trẻ ở Bul thích sự độc lập.

Ở Bul sử dụng chanh vàng là chủ yếu, chanh xanh có nhưng giá rất mắc so với chanh vàng, có lẽ chỉ có người Châu á sống ở đây mới mua ^^

Ở Bul dùng xăng 95, 98 và 100. Giá xăng 95 là 2,85 Lev/lít, rửa xe bên ngoài 5 lev, bên trong 5 lev nữa

Mỗi khi đến địa phận một thành phố mới, luôn có bảng chỉ dẫn đến trung tâm mua sắm của thành phố đó.

21/08

Công nhận, mình 28t, ở VN cứ ra khỏi cửa là leo lên xe, giờ mới biết quá dở, thể lực không bằng một nửa mẹ G – người phụ nữ 46t, bà vận động còn hơn mình vì suốt chuyến đi chỉ mình bà lái xe (xe số sàn nhé), mà toàn đèo và núi, các khúc quanh ngắn và gắt… bà cứ khoẻ re, mình thì cuối ngày là hơi đừ. hix…

Nơi mình đến là đài tưởng niệm Buzludza, thuộc thành phố Shipka, một trong những biểu tượng của Chủ nghĩa xã hội ở Bul.

Tiếp tục đi tham quan tháp Memorial Shipka, nơi diễn ra trận chiến cuối cùng của người Nga và người Bul chống Đế chế Ottoman vào năm 1877-1878. Sau đó toà tháp này được xây dựng để tưởng niệm những anh hùng đã ngã xuống để giải phóng Bulgaria.

Cầu thang dẫn lên toà tháp dài 1,5km.
Hai bên lối lên là rừng.
Leo le lưỡi mới thấy một phần đỉnh tháp hiện ra ^^

Hai bên hông chân tháp đều có những khẩu pháo…

Chân tháp chỗ từ đỉnh núi lên có 6 tầng, tầng đầu tiên…
Có một quan tài lớn, tưởng niệm những liệt sĩ đã hi sinh.

Lối lên tầng 2 hơi gắt. Những tầng tiếp theo cầu thang thoáng hơn.

Biểu tượng của đất nước Bul là sư tử, nên trên toà tháp có một chú sư tử đồng ngang 8m, cao 4m.

Vào nhà hàng dưới chân núi. Ngoài các món súp lạnh hay những món chủ yếu là bơ/pho mát, oliu… mình ko ăn được, còn lại các món ăn gia vị cũng ngon lành bình thường.

Yoghurt làm từ sữa bò đực.

Tiếp tục lên đường đến thành phố “Thung lũng hoa hồng” Kazanlak, trên đường đi định vào viếng một lăng mộ cổ nhưng hết giờ mở cửa không vào được.

Ngồi trong xe, nhìn từ xa thấy một nhà thờ đẹp trên sườn núi…
Nhà thờ này lập nên dành cho những người Nga và người Bul đã mất trong chiến tranh.
Tất cả những nhà thờ mình đã đến viếng ở Bul, bên trong đều vẽ tranh về chúa v.v… khắp các bức tường.

***

Kazanlak là một thành phố dưới thung lũng, và là vùng trồng hoa hồng chế tạo tinh dầu ở Bul, nên thường gọi là Thung lũng hoa hồng. Công ty chế tạo tinh dầu và bảo tàng hoa hồng đều nằm ở thành phố này.

Từ khoảng 1992 trở về trước, ở đây có thể thấy những rẫy hoa hồng mênh mông xinh đẹp… nhưng từ sau 1992 đến nay… vườn hoa hồng chỉ còn từng khu nhỏ, không còn trồng tập trung trên khu vực rộng như trước. Bởi vậy không còn cảm giác thật sự về một “thung lũng hoa hồng nữa”.

Hoa hồng tại đây chỉ nở vào cuối tháng 5 đến đầu tháng 6. Nên ngoài thời gian này đến đây chỉ thấy toàn cây là cây thui, không có cái bông nào. hix… Khi hoa nở trong vòng 1 tuần phải thu hoạch, và hái bằng tay, mới có thể chế tạo tinh dầu. Bul là quốc gia cung cấp 85% sản lượng tinh dầu hoa hồng cho toàn thế giới. Từ 3500kg hoa mới chế tạo được 1kg tinh dầu, giá 1kg tinh dầu = 6000 Euro.

Tối ngủ lại một khách sạn ngay trung tâm của thung lũng hoa hồng.

Một chòi thế này là 1 phòng, 25 Lev/đêm

Khu vực khách sạn rất rộng, diện tích như 1 resort, có bãi đất trống cho thuê chỗ đậu xe dành cho xe dạng đi caravan.

Qua khu nhà hàng ăn tối, có dàn nhạc và ca sĩ hát nhạc xưa. Nhà hàng rộng và đẹp, trang trí theo phong cách cổ điển, đói bụng quá nên mình lười chụp hình ^^

Thấy mình nhìn hồ cá sát bàn ăn, anh phục vụ nói cá này rộng để bán, khách gọi là bắt lên. Đây là loại cá suối chỉ vùng núi mới có, thịt rất thơm. Thấy vậy mình gọi 1 con (9 Lev)

***

22/08

Đi tham quan bảo tàng hoa hồng. Ở cửa vào có một cuốn vở, dành cho khách du lịch có thể ghi lại điều gì đó làm kỷ niệm, mình dở 2 trang gần nhất, có 2 người VN đến đây trước mình 5 ngày.

Tại đây lưu giữ hình ảnh và công cụ chế tạo tinh dầu thời thủ công.

***
Trở lại Dobrich bằng đường khác gần hơn lúc đi. Từ Kazanlak đến Dobrich khoảng 350km.

Hai bên đường từ Kazanlak đến Burgas chủ yếu trồng nho, cũng có xen kẽ những rẫy nhỏ: đào, cherry, lúa mì, blue plum (trái màu tím đậm, cây trồng nhiều trên đường phố khắp nơi)… nhưng rất ít. Vì là vùng nông nghiệp nên dọc đường cũng có nhiều người đem trái cây vườn ra để lề đường bán như ở VN.

Nho dùng làm rượu không trồng thành dàn mà trồng nẹp theo hàng dọc như hàng rào. Những rẫy nho bạt ngàn, từng khu có đề tên loại nho của khu đó như: Merlot, Chardonnay..v.v…

Burgas là một thành phố biển, trên đường về nên ghé relax với biển một tí.

Nhà hàng trên bờ biển, mở nhạc theo phong cách latinh.
Ngồi nghe nhạc, uống bia… Ăn cá biển nướng.

Haizz… Chỉ có duy nhất mình trên bãi biển ko mặc bikini, ai cũng nhìn chằm chằm, có người còn cười, quê thiệt, xong cũng đi thay bikini (mẹ G mua tặng 2 bộ)… nhưng lại mặc cái đầm đi biển bên ngoài, ra bờ biển đứng nhìn xung quanh hoài ko dám cởi cái đầm ra… hix… Mẹ G động viên hoài mệt, 2 mẹ con xuống biển chừng 20p xong lên bờ ngồi uống bia với mình luôn ^^, bà nói hôm nay vậy cũng được, hôm sau sẽ ok

***

23/08

Đi chơi suốt mấy ngày nghỉ xả hơi. Ngủ dậy muộn, post nhật ký, giặt đồ. Muốn nấu canh súp ăn đỡ thèm mà đi siêu thị thấy chỉ có khoai tây là quen, nên nấu kết hợp có gì nấu đó luôn, nấu súp sườn heo với khoai tây – dưa leo và ớt chuông; thêm món gà kho gừng, hehe…

Tối cùng mấy ng bạn ra quán uống mỗi nguời 2 chai bia, ăn khoai tây chiên và tim vịt nướng, xong về ngủ, hết ngày.

24/08

Dobrich nắng 43 độ. Trời không gió. Đầu tháng 9 mẹ G sẽ chuyển qua nước khác sống, đang bán dần đồ trong nhà cho xong, ngày 23 là người ta tới lấy máy lạnh rùi, trường hợp thật là thê thảm. hix… mình lả người đi vì nóng, thở ko ra hơi nữa, trong nhà thì nóng mà ra đường càng chết hơn, cũng hên là thỉnh thoảng nóng một ngày vậy thôi chứ ngày nào cũng vậy chắc chết mất.

G rủ đi biển cho đỡ, mình thay đồ xong, không hiểu sao luôn nằm vật ra giường ngủ lúc nào không biết, thức dậy thì sắp tối, cả người và ra giường ướt đẫm mồ hôi, nghe mọi người kể lại chuẩn bị xong chờ lâu quá không thấy mình, vào tìm thấy mình ngủ say như chết nên thôi để mình ngủ, cộng thêm nóng quá mọi ng thấy mình ngủ cũng muốn ở nhà không muốn ra đường nữa. hix…

Tối bạn mẹ G mời đi ăn tối, một nhà hàng trong công viên, họ rất thân thiện và dù lớn tuổi hai vợ chồng quan tâm nhau rất tình cảm (nhìn chung mình thấy ở Bul tuổi nào vợ chồng cũng rất quan tâm nhau và cư xử rất ngọt ngào với nhau). Người phụ nữ nói bà có hai cô con gái nhưng đều đi sinh sống ở thành phố khác, bà từng có ý định xin một đứa con gái nuôi người VN. Bà hỏi mình muốn làm con gái nuôi bà không, bà làm giấy tờ luôn, hix… mình chỉ le lưỡi cười thui.

***

25/08

Hôm nay trời vẫn nóng dù đỡ hơn hôm qua, 38 độ, mình lười ra đường.

Đầu giờ chiều đi dạo khu chợ rau củ. Ở các thành phố ở Bul mình đã đi qua, hầu như không thấy chợ nhóm/chợ ngoài trời… như ở VN. Cửa hàng, siêu thị… thôi. Dobrich thì có khu chợ ngoài trời nhỏ, bán một số loại rau củ quả, cũng vui vui. Dobrich có lẽ là một trong vài nơi có chất lượng đất dành cho trồng trọt tốt nhất ở Bul. Những tỉnh/thành mình đã đi qua, ví dụ như hoa hướng dương, nơi nào đài hoa cũng rất nhỏ/bình thường, chỉ duy nhất ở Dobrich là đài hoa to thật to, trái cây cũng to hơn những nơi khác.

Lên nhà một ng bạn ở Varna chơi. Đi siêu thị mua đồ về nhà nấu. Sườn nướng, giò heo hầm củ quả, tim vịt nướng, cá nướng… đủ thứ, 8 người, mọi ng uống vodka, mỗi mình uống bia.

Bốn người khác tới hơi trễ lúc mình đang ăn rùi nên hok chụp hình, 3 nữ một nam, 2 người nữ trong số đó hút thuốc kinh khủng, vừa hết là mồi điếu mới… suốt thời gian buổi tiệc, không nghỉ chút nào… Ai cũng chúc mừng mình vì mình… không hút thuốc ^^, họ muốn bỏ mà không được. (ai cũng hút thuốc từ lúc 15t)

***
Đính chính về vụ án “sữa bò đực” ở Shipka

Trong bài post đi tham quan tháp Shipka, mình có viết ở đây có một loại yoghurt đặc biệt làm từ sữa bò đực. Sau đó anh S. có pm riêng nhắc mình đó là “sữa trâu“, mình phì cười, vì từ lúc mới nghe dzụ án “sữa bò đực” mình đã mắc cười rồi, vì ko hiểu sao “con đực” mà lại có sữa, mình hỏi lại G mấy lần thì G quả quyết là sữa bò đực, giờ nghe anh S nói thì mình nghĩ ảnh nói hợp lý hơn, nhưng dù sao cũng đang ở Bul, cứ hỏi lại lần nữa ” người Bul” cho chắc.

Hôm nay mình hỏi lại G lúc đang có mẹ G ở cạnh, G vẫn quả quyết là sữa “from men, not women”, mẹ G nghe thấy, bật cười quá trời, bà xoa đầu G hỏi “con đực làm sao có sữa?“…ac.c… Lúc này hai mẹ con nói chuyện, mình mới vỡ lẽ, cũng bởi cậu G nhà ta không rành về nông thôn, không biết ngoài con bò còn có… con trâu, dù đã “gặp con trâu rồi” nhưng chàng ta cứ đinh ninh đó cũng là con bò, nhìn khác hẳn chắc là con đực ^^  hix… G cảm ơn mình vì hôm nay nhờ mình hỏi lại mà chàng ta biết về… con trâu và loại yoghurt ở Shipka làm từ sữa trâu, G bảo thì ra từ bé cứ tưởng con trâu là con… bò đực 

Đàn ông cũng có nhiều cái ngớ ngẩn đáng yêu nhỉ, giống như anh Philip Lahm nhà ta, tới 28t mới phân biệt được… trái bí với trái bầu.

Tối nay đang ngồi ăn tối, tự nhiên mẹ G bật cười sặc cả rượu vang, mình và G thắc mắc hỏi vụ gì, bà nói tự dưng bà nhớ đến “sữa bò đực” ko nhịn được.

***

26/08

Lúc mình đi coi opera ở Varna, đi cùng bà Konstantina Petkova. Trước đây bà làm việc ở Mỹ và Ý, từng là ca sĩ opera nổi tiếng sau đó trở thành quản lý nhà hát ở Mỹ và Ý. Bà về Bul chăm sóc ngôi nhà truyền thống của gia đình khi cha bà mất. Khi về Bul, bà mở lớp đào tạo miễn phí ca sĩ opera tại nhà cho những ai thật sự yêu opera, nuôi ăn ở không lấy tiền, chỉ cần phụ bà chăm sóc vườn tược và ngôi nhà mà thôi.

Mình thì ko biết về opera và dĩ nhiên không thể biết về ca sĩ hay nhạc sĩ nổi tiếng gì đó, chỉ thấy giám đốc nhà hát opera ở Varna ra chào và ôm hôn bà. Sau buổi diễn, bà có mời mẹ con G và mình ngày 26/08 đến chơi nhà bà, bà sẽ mở một buổi tiệc nhỏ dành cho những người bạn thân.

Nhà bà nằm ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố Dobrich khoảng 20km, trong một khuôn viên rộng khoảng 2000m2. Vừa đến đây, mình đã mê vườn cây trái hai bên khu nhà chính.

Dãy nhà chính có nhiều gian riêng biệt, bà không ở đây, chỉ lưu trữ những hiện vật và nguyên trạng phòng ốc, ngôi nhà… như từ thời cha bà để lại, đồng thời là nơi bà đãi tiệc, tiếp đón người thân đến thăm bà.

Cầu thang dẫn lên gác và bồn rửa mặt
Dụng cụ làm pho mát tại nhà thời xưa
Máy nước nóng
Một gian nhà khác…
Phía trên có cửa sổ trời rất lớn nên căn phòng tràn ngập ánh nắng

Hai căn nhà đều rộng và đẹp, nhưng mình chụp không đầy đủ các góc/gian, chỉ chụp một phần mà thôi.

Mình nói với mẹ G, không ngờ một gia đình ở vùng ngoại ô lại lưu giữ được nhiều giá trị văn hoá truyền thống như vậy. Mẹ G mỉm cười, bà nói “căn nhà này của cha bà Konstantina Petkova để lại, nhưng ông không phải là một người bình thường“. Mẹ G ko nói ông ấy làm gì, chỉ nói vào khoảng 1940, bà không nhớ rõ năm, căn nhà này như một trung tâm văn hoá của vùng Đông Bắc Bulgaria, là nơi mà nhà văn nổi tiếng của Bul thời bấy giờ và Hoàng đế Boris III khi có thời gian rảnh đến đây đọc sách và uống trà cùng chủ nhà.

Một ít hình ảnh sân vườn
Có rất nhiều hoa

Nho thì ngoài gian nhà chính trồng giàn cho đẹp, bên hông cả vườn lớn…

Nơi có thể nấu nướng và ăn uống nếu thích

Cả khu vườn có khoảng 9 khu nhỏ để bàn ghế và giường, có thể bày tiệc nhỏ hoặc nằm thư giãn… Trời nắng quá nên mình lười chỉ chụp hình đại khái thôi.

Tổng buổi tiệc nhỏ có 20 người, sau khi ăn món khai vị và uống trà ở một khu khác, ăn tiệc chính buffet và uống rượu tại đây. Rakhia, vang đỏ, vang trắng và một tủ lạnh to ngay góc đầy bia với nước suối ^^

Mình ăn nhanh rùi chuồn đi chỗ khác, kiếm tán cây ngủ một giấc, thức ăn ngon, rượu ngon, nhưng nắng quá chịu không nổi, giàn dây leo không thấm tháp gì, được cái mọi người rất thích nắng, còn mình ngồi ăn dưới nắng… cảm giác như đang bị đày vậy. hix… Mọi người ăn và nói chuyện thật là lâu, xong còn uống cafe ăn trái cây… mình ngủ hết 2 giấc mới thấy hết ăn uống…

G nói tiệc này theo phong cách hiện đại rồi, vì chủ nhà sống và làm việc ở Mỹ và Ý, chứ tiệc theo kiểu người Bul thì không có đi lòng vòng này nọ, tập trung vào bàn ăn và uống rượu thôi, nhưng dĩ nhiên là thời gian một buổi tiệc ở Bul dù trong gia đình cũng luôn rất dài.
***

27/08

Lại đi Varna. Mình đến Varna vài lần nhưng vẫn chưa vào khu trung tâm đi bộ, hôm nay đi một vòng.

Trung tâm đi bộ ở Varna rộng hơn ở Dobrich (tp lớn hơn mừ hỉ ^^) và có rất nhiều shop cứ như một khu phố dành cho mua sắm vậy.

Đặc biệt ở đây có nhiều ng ăn xin, lần đầu tiên mình thấy ng ăn xin từ khi đến Bul, mình cứ tưởng là ko có chứ. Có nhiều cụ ông ngồi bán những thứ linh tinh cũ kỹ, và nhiều cụ bà ngồi đan len – bán những sản phẩm từ len.

Đi dạo 1 vòng, ghé Subway (giá Subway ở đây cũng như giá Subway ở SG), vừa ngồi xuống (cạnh hàng rào) thì có hai anh da đen đi đến gần vị trí túi xách của mình, G kêu mình đưa túi xách cho G, vừa chuyển vô trong thì một anh cảnh sát chạy đến, kêu 2 anh da đen cho kiểm tra giấy tờ.

Có lần ở Sofia, gần bến xe cũng vậy, mình đang đi, thấy một nhóm thanh niên đi đối diện, tự nhiên ko biết ở đâu có cảnh sát xuất hiện kiểm tra giấy tờ nhóm thanh niên liền.

Trong khu đi bộ, có một hướng rẽ ra bãi biển, mình ra một nhà hàng cạnh bãi biển ngồi uống… coca cho mát.

(cái khung nhỏ màu xanh lá cây và màu xanh nước biển để cho mọi ng đi tắm biển thay đồ á)

Bikini thế này trên các bãi biển ở Bul là thường nhá.

Định ngồi gần bãi biển cho mát mà cuối cùng ko mát, ko có gió, nóng muốn chết, giải pháp tốt nhất là vào… trung tâm mua sắm. kaka…

Mấy lần đến Grand mall, nhưng mình ko lên tầng trên cùng. Vì tầng trên cùng chuyên nhà hàng và trò chơi, các tầng dưới cũng có nhà hàng, cafe nên mình ko lên tầng trên, hôm nay lên. Tình cờ, mình nhìn thấy chữ “Thăng Long”…
Chưa kịp nói G thì G nói mình, có khi là nhà hàng của ng VN, đến thử xem sao.
Đến gần hơn 1 tí thì thấy chữ Asia food nhỏ xíu trên bảng hiệu

Nhìn món ăn thì cũng có cơm, mì xào, rau luộc, chả giò… nhưng nhiều dầu mỡ quá, mình nghĩ chắc không phải nhà hàng của ng VN rồi.

Đang mua đồ ăn thì chàng bán hàng da trắng hỏi G “chị ấy có phải người VN ko?“, Mình ngước mặt lên nhìn, chàng trai cười nói bằng tiếng Việt “Chào chị!“, mình ngạc nhiên, hơi bất ngờ nên hỏi lại bằng tiếng anh: “U can speak vietnamese!“, chàng trai cười: “Ông bà em ở HN, em sinh ra ở đây“, lúc này mình mới nói bằng tiếng Việt như… cho chắc là cậu ấy hiểu tiếng Việt “Nói tiếng Việt được hả?“, câu ấy cười “Vâng!

Lúc này, chắc bên trong bếp nghe bên ngoài nói chuyện, một anh chạy ra, tươi rói: “Người Việt à!
Anh này qua Bul đã 32 năm
Rùi anh đầu bếp chạy ra, mình và mọi người hỏi thăm này nọ rất vui. Anh đầu bếp nói gian bên cạnh, nhà hàng Sushi cũng của người VN. Nhưng lúc này mình và G gặp 2 người bạn, có hẹn trễ hơn 1 tí nhưng tình cờ gặp ở đây, nên mình ko qua gian Sushi.

2 ng này là 2 chị em, bạn của mẹ con G, 2 chị em mở chung cty kinh doanh bất động sản, nhìn cậu em thì hơi bình dân, cô chị thì… từ đầu đến chân toàn DG nhá ^^, sau khi chào hỏi nói chuyện sơ sơ, cô chị hỏi mình đến Bul đã đi biển chưa mà sao nhìn ko đen gì hết dzậy (), mình cười nói đen lắm rồi còn đen gì nữa, cô chị chìa tay ra để cạnh cánh tay mình như so sánh và nói “chưa là gì cả nhá!“, Công nhận đen hơn mình nhìu. hix… mình hỏi “bạn thích da đen hả?“, cố chị gật đầu cái rụp khẳng định: “tất nhiên, đó là sự khoẻ mạnh, mùa hè mỗi tuần mình đều đi tắm biển, tắm nắng 2 ngày từ sáng đến tối“. hix…

Ăn xong, ra đường trời bắt đầu mát và nổi gió, gió mạnh là khác. Trưa nắng muốn điên ko có gió, giờ mát rùi thì gió cho lắm vào, thiệt tình…

Mình và G đi chung xe với họ (vì lúc đến Varna đi xe mẹ G, bà quăng 2 đứa ở trung tâm và đi làm, 18h 2 đứa ở đâu sẽ đến đón), đang đi chiếc 5 chỗ, cô chị chạy về cty, nói với mình và G: “Giờ này dành cho xe khác, đợi tí nhé!“.

Xong cô chị đi về nhà gần đó, lát sau trở ra với… một bộ hàng hiệu khác theo tông đỏ rực và một chiếc mui trần, nói mình: “đi dạo dọc bãi biển nhé!“…

Cô này cũng cá tính mạnh, lái xe hơi shock, nhạc dance rộn ràng, chở mình và G dạo dọc bờ biển. Ở VN, mình mơ tậu em Mer SLK, mở mui đi dạo biển, mà chưa biết tới khi nào, giá mà mình ở Bul nhỉ, đã có hẳn em nào còn hơn cơ. hix…

Mắc cười, nhìn bãi này mình ngạc nhiên khi thấy 1 vườn dừa, ai ngờ… cây nhân tạo, mà nhìn rất giống thật.

Dọc bờ biển có nhiều nhà hàng đẹp nối tiếp nhau.

28/08

G nói hôm nay dành cho ăn uống. Anh chàng đi chợ, về nấu theo kiểu món ăn VN: canh súp sườn heo + cà rốt + khoai tây + củ dền, gà xào chua ngọt, mì gói xào, và năn nỉ mình dạy cách… nấu cơm. kaka… Lúc ở VN, cứ khoảng 2 ngày ko ăn cơm là G nói thèm cơm, mình thấy cũng mắc cười (vì khi ở Bul cho tới khi sang VN, số lần anh chàng ăn món ăn có một ít cơm có thể đếm trên đầu ngón tay).

Ở VN thì G có thể tự nấu bằng nồi cơm điện, ở Bul thì ko có nồi cơm điện, mình thì lười chết đi được nhưng cứ theo năn nỉ nên thui dạy cho nấu.

G rất thích món ăn VN và cơm trắng, lúc ở VN, đt về Bul hay giờ ở Bul cũng vậy, gặp ai cũng kể về sự phong phú của món ăn Việt và bữa cơm thường ngày của người Việt rất hào hứng, chàng ta còn nói nếu sắp tới ko ở VN nữa, ít nhất phải 1 năm 1 lần về VN “ăn”.

Tối, ra trung tâm uống bia trước khi đi ngủ, ngồi tám đủ thứ chuyện tào lao về VN và Bul. Giới trẻ Bul bây giờ phần lớn ko thích nhà nước của họ, nên thường thích đi nước khác sinh sống và làm việc.

Mình hỏi G, ở các nhà hàng, trên bàn ăn luôn thấy một lọ muối nhỏ, dùng để làm gì, vì những ng mình đi ăn chung từ khi đến Bul tới giờ, ko thấy ai dùng, đến nhà một số người trong bữa ăn cũng thấy để, nhưng cũng ko thấy ai dùng. G nói trước đây, ở Bul mọi người thường thích cho thêm muối vào các món ăn. Nhưng nhiều năm trở lại đây thói quen đó đã thay đổi nhiều, vì họ nhận ra không tốt cho sức khoẻ. Giới trẻ thì gần như không thích dùng, giờ chỉ còn ít người lớn tuổi thích dùng một tí mà thôi. Cũng như đa số giới trẻ bây giờ ko thích dùng nhiều dầu ăn trong món ăn như thế hệ trước họ nữa, thậm chí phần lớn bạn bè G khi ăn salad ko thích bỏ dầu ăn vào, ko muối, chỉ bỏ vào ít pho mát mặn mà thôi.

29/08

G có 2 ng bạn thân đang sinh sống ở Varna, một người có nhà riêng, 1 ng ở nhà thuê. Lần trước đến chơi nhà 1 ng rùi, ng còn lại… phân bì, nên hôm nay đến nhà Kris chơi.

Ở Bul thường không cho thuê phòng trọ diện tích… nhỏ cỡ nào cũng có như ở VN (đất rộng người thưa mà ^^), thường cho thuê căn hộ. Một căn hộ nhỏ nhất sẽ có một phòng ngủ, wc và một gian phòng đủ rộng để ngăn ra làm phòng ăn/phòng khách và nhà bếp. Thường các căn hộ cho thuê đều có sẵn nội thất/trang thiết bị cơ bản cho sinh hoạt hàng ngày.

Căn hộ Kris thuê nội thất rất đẹp, 380 Lev/tháng, dạng căn hộ nhỏ 1 phòng ngủ nhưng rất rộng. Nhìn rồi ngẫm lại nhà giá cỡ 5tr cho thuê ở SG… thấy buồn dễ sợ.

G có mời anh bạn bán hàng ở nhà hàng Việt trên Grand Mall đến chơi. Anh chàng này cha ng Việt, mẹ ng Bul, tên VN là Dũng. D kể mình nghe nhiều chuyện và so sánh nhiều thứ giữa VN và Bul. Nhìn chung mình và D đều nhận thấy giống nhau là về chi phí sinh hoạt giữa VN và Bul, nếu “bù qua đắp lại”, tỷ lệ cũng ko chênh lệch là mấy, vì ở Bul có nhiều thứ rẻ hơn VN và ngược lại. Có điều D nói: “VN mình giàu thì giàu dữ lắm, mà nghèo cũng nghèo kinh khủng thật chị ơi, em đã từng thấy nhiều gia đình ở VN, họ nghèo đến mức em ko tưởng tượng được và không biết họ sẽ sống như thế nào. Ở Bul thì cũng nhiều ng nghèo lắm, nhưng họ nghèo khác VN, nếu chỉ sinh sống hàng ngày, họ vẫn có một cuộc sống tốt”.

Thường mùa này ở Bul 20:30 – 21h trời mới tối, nên sinh hoạt thường ngày thường kết thúc trễ, 5 người ngồi tám đủ thứ, 4 ng uống vodka, mình uống bia, đến 4h sáng mới kết thúc. Mình khuyên mọi ng nên bỏ thuốc lá, vì 5 Lev/gói thuốc dạng thường… thật là tốn kém…

***

30/08

Đi hội chợ gần nhà (Dobrich), hội chợ chuyên về máy móc Nông nghiệp, mấy cái xe thu hoạch Hướng dương, lúa mì… to dã man, và thứ mình để ý là máy nấu rượu Rakia.

Rakia theo mình là một loại rượu ngon, tốt cho sức khoẻ. Rượu làm từ trái cây, không kén chủng loại lắm, chỉ là vị rượu khác nhau thôi, nhưng tốt nhất là những loại trái cây có vị ngọt, càng ngọt càng tốt. VN thì cây trái quanh năm, nhiều loại trái cây có vị ngọt giá mềm, nếu không làm loại rượu này kể cũng hơi tiếc. Nên mình đã quyết định tìm thầy học làm rượu Rakia, quan sát máy nấu rượu để về VN làm máy và tiến hành thử nghiệm. Làm để gia đình dùng, tặng bạn bè/người thân, hoặc bán cho người quen… kể cũng thú vị phải không!

Mình rất mê rượu, đặc biệt là vang hay các loại rượu hoa trái này nọ. Qua Bul thì thôi rồi… vô các shop rượu là ko muốn đi ra ^^, rất nhiều loại rượu ngon và nhiều loại rượu giá mềm, và mình có thể chắc giá thành nào tương ứng với chất lượng thế nào. Ở VN mình thì, ko tiện nói những vấn đề bên trong, nhưng rất nhiều loại rượu vang (mình chỉ nói tiêu biểu là rượu vang thui nhé), VD bỏ ra 300.000 – 400.000… chỉ thưởng thức được chất lượng của loại giá thật khoảng 1$ – 1,5$ thôi đấy ạ…

Ở một khía cạnh khác, tâm lý đa số ng Việt mình, chọn rượu và uống rượu ngoại theo những tiêu chí rất là củ chuối, không có cái gọi là “chất”, gọi là “tầm”, không có cái “tôi”… không nhiều người uống rượu ngoại thật sự vì muốn/để thưởng thức rượu… số người biết uống rượu và số người uống cái hư danh chênh lệch hãy còn xa lắm… nên để rượu ngoại ngon đến với thị trường Việt hay trở về đúng với giá trị thực của nó… có lẽ là điều không tưởng…

Mình rất muốn mua nhiều loại Rakia và rượu làm từ hoa hồng, rượu vang… về tặng bạn bè, những người thích thưởng thức rượu, nhưng hành lý miễn thuế chẳng xách được bao nhiêu, chẳng đủ cho… riêng mình, thật lòng rất tiếc. Thôi thì đợi mình làm Rakia thành công sẽ mời mọi ng uống sau vậy, kaka…

***

31/08 – 01/09

Phụ mẹ G dọn nhà, vì bà sắp chuyển qua Đan Mạch. Đúng ra chuyến đi này kế hoạch của mình là đi 1 vòng Châu Âu trong 1,5 tháng. Nhưng tiếc là không xin được visa Schengen. Một phần cũng do gấp quá, ko có tgian chuẩn bị, nếu chuẩn bị trước ngày đi khoảng 2 tháng thì có lẽ mình cũng làm được visa không vấn đề. Cuối cùng chỉ có thể đi lòng vòng Bul. Nhưng như vậy mà hay. Đi thế này mình mới ngẫm ra, nếu một quốc gia mà mình chỉ ở đó khoảng 3 ngày, thì biết được gì về quốc gia đó đâu, chỉ ngắm được vài cảnh đẹp tiêu biểu đã có đầy trên báo chí.

Nếu chỉ đi chơi thôi, sẽ đi được gần hết Bul. nhưng G và gia đình hơn 1,5 năm chẳng gặp nhau, không lẽ về nhà mà dành hết thời gian đi du lịch với mình. Nên coi như đây là một chuyến đi thăm gia đình bạn bè bình thường vậy, mình cũng ko quan trọng là không đi được nhiều nơi. Nhưng nói chung là một khoản thời gian thư giãn thú vị. Từ đây đến ngày về chắc sẽ đi thêm vài nơi nữa.

***

03/09

Đi Balchik, một thành phố biển nhỏ cách Dobrich 36km. Ở đây chỉ có vài bãi tắm bình thường, nhưng được rất nhiều đoàn khách du lịch ghé tham quan vì nổi tiếng với Cung điện Balchik(Balchik Palace) và vườn bách thảo Botanic (Botanical garden). (vé tham quan 10 lev/người)

Vào khoảng năm 1924, trong thời kỳ Bul chưa lấy lại vùng đất này, Balchik palace là nơi nghỉ hè yêu thích của cựu Nữ hoàng Romania – Maria.

Cung điện nằm thơ mộng bên bờ Biển đen, mình đi bộ dọc bờ biển để đến đó…
Cung điện được xây trên một triền núi, từ mặt đất nhìn lên có thể nghe và thấy một thác nước hiền hoà đổ dọc từ trên nơi cao nhất xuống…

Đi lên một đoạn bậc thang ngắn đầu tiên, có một chiếc bàn nhỏ và một cái ghế đá, dưới tán một cây Hồng, cạnh cái hồ nhỏ, là nơi Nữ hoàng hay ngồi.

Cầu thang dẫn lên lâu đài.
Căn phòng đầu tiên là phòng trưng bày tranh
Những phòng khác…

Từ cung điện, bắt đầu đi vòng lên cao theo những bức tường đá và những ô cửa nhỏ, như một pháo đài…

Mỗi bậc pháo đài khác nhau, vị trí và kiến trúc mỗi ô cửa cũng khác nhau, và có thể ngắm khung cảnh bên bờ biển đen với nhiều góc độ khác nhau.

Con suối nhỏ len lỏi khắp pháo đài, đổ từ trên xuống…

Có vài vườn hoa, vườn cây… nhưng mình ko chụp ảnh, khu nhà ở.v.v.. Trong cung điện có một hầm rượu vang, nay có trưng bày một số rượu trong một shop nhỏ đế bán cho khách du lịch, nhiều chai rượu vang lâu năm bụi bám kín quanh chai không rơi ra được…

Cả lâu đài nơi nào cũng râm mát và lộng gió, mát rượi, cảm giác thật thích.

Giáp với lâu đài là vườn Bách thảo Botanic, với những vườn hoa rộng và đặc biệt là hai khu vườn xương rồng với rất nhiều loại xương rồng khác nhau.

Xương rồng ở đây… thành tinh hết rùi á ^^, cao – to – già khủng khiếp ^^
Trái rất là to
Xương rồng mà thân hoá gỗ luôn rồi…
Không phải một… mà là nhiều “lão xương rồng”
Trong nhà kính hơn 200 loại xương rồng nhỏ xíu khác nhau nữa. Ngoài Xương rồng còn có một số cây lạ… Nhưng nói chung “lão” nhiều…

Trở ra bờ biển nghỉ ngơi… dọc bờ biển có nhiều nhà hàng đẹp.

Ốc Biển Đen, ở Bul thường ăn loại ốc này nhất. Có lẽ do ở VN phong phú về sò-ốc quá, mình thì thường tuần nào cũng đi ăn ốc, nên thấy vị ốc này cũng bình thường…

Những con phố ở đây dốc dài… Tổng thời gian mình đi bộ để tham quan này nọ, chắc hơn 3 tiếng đồng hồ… đường lại dốc mà dốc dài chứ ko ngắn như ở Tarnovo… kết quả là tối về chân nhức chịu ko nổi… phải uống thuốc giảm đau…

***

04/09

Một toà soạn mời G đến để viết bài về VN, muốn đồng thời phỏng vấn mình luôn để viết bài kết hợp, nhưng mình lắc đầu, chỉ đi với G cho vui, G khách quan muốn nói sao theo cảm nhận của G thì tuỳ, mình ko có ý kiến, chỉ đi Bul chơi xã stress bởi một năm chưa qua hết đã quá bão tố trong chuyện làm ăn, ko muốn dính đến chuyện gì khác. Vì vậy cuối cùng mọi ng toàn nói tiếng Bul với nhau, mình ko hiểu gì, G chỉ nói cho mình nghe khi nào là đang nói về vấn đề gì, vậy thôi…

Mắc cười là khi nói ở VN ăn thịt Chuột thì bình thường, mọi người cảm thấy thú vị, còn ăn thịt chó thì ai cũng shock ^^, mình nói không nhiều người ăn thịt chó ở VN, ở Hàn mới là hầu như cả đất nước đều khoái thịt chó, ai cũng há hốc mồm.

Nghe nói giới trẻ ở Bul bây giờ đặc biệt thích học tiếng Nhật và muốn qua Nhật.

Mọi người hỏi mình về một nét văn hoá truyền thống nào đó tiêu biểu của VN vẫn ứng dụng trong đời sống hiện tại (của toàn VN chứ ko phải theo từng vùng), ví dụ như người Bul mời khách đến nhà, trong buổi tiệc lúc nào cũng có rượu Rakia, hay tiệc tùng luôn khiêu vũ cùng âm nhạc truyền thống..v..v… Thật là khó trả lời…

Ngẫm, đúng là VN mình hình như thiếu một cái gì đó gọi là “chung”.

Mình đến Bul không lâu, nhưng nói đến Bul là biết đến rượu Rakia, mình không dám chắc là cả đất nước Bul thế nào, nhưng tất cả các nhà hàng mình đã đến dù nhỏ hay lớn đều có rượu Rakia (tất cả những tỉnh/thành mình đi qua, mình đều đi nhiều nhà hàng chứ ko ít), có thể mua Rakia ở khắp nơi từ shop đến siêu thị. Nhà nào mình đã đến cũng có rượu Rakia, bữa ăn/tiệc nào mình được mời cũng có rượu Rakia dù chỉ uống khai vị một tí sau đó có thể uống vang, bia, nước suối hay nước ngọt tuỳ. VN mình đa văn hoá, đa sắc tộc, rượu ngon cũng rất phong phú về chủng loại, nhưng theo từng vùng miền. Bên cạnh đó, ví dụ rượu Đế là loại rượu đặc trưng của miền Nam, nhưng bao nhiêu buổi tiệc ở miền Nam dùng rượu đế? Cỏ dễ dàng mua rượu đế bất cứ lúc nào ko? Có bao nhiêu nhà hàng bán rượu đế? Vô siêu thị có dễ thấy rượu đế hơn các loại rượu khác ko?v.v…

Ra đường, nghe nhạc là biết nhạc dân tộc truyền thống của Bul, và khắp nơi hay mở loại nhạc này, hay ở chỗ loại nhạc này có thể nhảy nhót vui với nhau khi tiệc tùng, tất cả mọi người già – trẻ – bé – lớn đều có thể cùng vui. Đi sắp tới nơi đang có một buổi tiệc, nghe nhạc là biết “ng Bul đang đám cưới“… Ví dụ vọng cổ là loại nhạc dân tộc đặc sắc của Miền Tây, có bao nhiêu nhà ở Miền Tây nghe vọng cổ? Bao lâu nghe một lần? Có bao nhiêu bạn trẻ Miền Tây thích vọng cổ? Khi cần nhảy nhót vui chơi tiệc tùng… miền nào chắc cũng Chachacha, lambada, rumba… là phổ biến… Nghe có “nhạc dance” là biết “người Việt đang đám cưới“… cũng hơi buồn nhỉ…

Tối đến nhà một người bạn, có buổi tiệc nhỏ tiễn người bạn đó sắp qua Pháp học nâng cao. Mà thật tình mình sợ tiệc của ng Bul quá, vui thật nhưng… dài đăng đẳng, mình ko quen cho lắm. Tiệc gia đình/người lớn… nếu vào buổi tối, là thường từ 19h đến… 1h… Tiệc của các bạn trẻ thì, thường 20:30 đến… 4h… oải thật…

Tiệc gia đình/người lớn, dù chỉ là gặp mặt ăn tối, khách mời cũng mang một món quà nhỏ đến, và thường tiệc luôn có rất nhiều món ăn. Như đã nói, sẽ khai vị với Rakia và salad, sau đó vào món ăn chính thì ai muốn uống gì uống, luôn có sẵn vang, bia, nước suối, coca/pepsi. Phụ nữ Bul hầu hết đều uống bia rượu, nhưng uống ít cho vui, và nghe nói hầu hết tửu lượng không cao (các bạn trẻ khi đi chơi với nhau thì ko tính). Đặc biệt khi khách đến nhà, vào tiệc là chỉ ngồi 1 chỗ cho chủ nhà phục vụ, ko phải phụ này nọ như ng Việt mình, nói chung là không có cơ hội… di chuyển. Bởi vậy thà tiệc ban ngày, dài hơn nhưng còn có cơ hội di chuyển, ban đêm là thua, ngồi một chỗ trong… cơ số giờ đồng hồ, mình muốn chết rũ người đi. hix…

Tiệc của các bạn trẻ thì, một là chủ nhà chuẩn bị món ăn, một ít thức uống tượng trưng, tất cả khách đến thường đều mang thức uống theo. Hai là mọi người hợp tác xã món ăn, và ai thích uống gì thì mang cái đó đến ^^… nói chung là tinh thần hợp tác xã.

Tất cả những ngôi nhà, khách sạn… mình đến ở Bul, toàn sàn gỗ, ko có sàn gạch, theo mình có lẽ do mùa Đông ở đây rất lạnh, nên dùng sàn gỗ tiện hơn chăng?

***

06/09

Hôm nay kỷ niệm ngày Thống nhất nước Bul, sau cuộc chiến 14 ngày với Serbia vào năm 1885.

Mẹ G nói đi ăn ốc. Thường nhà G khi muốn ăn ốc là đến Dalboka. Trước đây, nơi này là nơi duy nhất cung cấp ốc cho toàn Bulgaria. Ốc được canh tác trong môi trường tự nhiên Biển Đen. Từ khoảng 1 năm gần đây thì đã mở thêm một nơi khác.

Mẹ G có người bạn là giám đốc một sân golf – resort 5 sao từ 6 năm, đã mời bà đến chơi nhiều lần nhưng ko có tgian đi, nay có nhiều tgian với lại resort nằm trên đường đi ăn ốc, nên bà nói mình ghé qua tham quan một tí.

Lighthouse Golf & spa resort nằm cách Balchik khoảng 6km (trên đường đi Kavarna).

Ông giám đốc đây…

Phía gần biển có một dãy ks dạng căn hộ, không gian riêng biệt, mỗi căn hộ đều có hồ bơi cá nhân.

Lái xe đi vòng vòng chơi, khuôn viên resort rất rộng và có nhiều khu căn hộ riêng biệt, resort như một ngôi… làng phố í ^^, ông giám đốc nói mỗi cuối tuần đều có nhiều du khách từ Hàn Quốc đến đây.

Xung quanh những khu căn hộ dĩ nhiên là có nhiều diện tích dành cho chơi Golf…

Nguyên khu này tất cả các căn hộ đã có người mua hẳn… Thay gì thường đến đây nghỉ dưỡng, trả tiền ks, thì mua luôn…
<p
Cafe, tán gẫu… xong tiếp tục đoạn đường đi Dalboka.

Lối đi xuống khu nuôi ốc và nhà hàng (Ở đây lúc trước chỉ có 1 nhà hàng, cổ phần hai người, sau đó không hạp nhau, nên tách ra, có 2 nhà hàng)

Lối xuống rất dốc, đi mà cứ như trượt vậy.

Bè ngoài khu vực nuôi ốc…
Nhà hàng bên cạnh…

Ốc thì như đã nói ở Bul ăn có một loại là phổ biến thôi, nấu bằng nhiều kiểu khác nhau. Ở nhà hàng này có thêm nhiều loại cá hơn chỗ khác. Ba người, ăn súp cá, bánh mì nướng, sốt làm từ trứng cá gì đó, và vài món ốc, mỗi người 1 chai bia; thấy cũng nhiều rùi, nhưng ông chủ tặng thêm mấy món nữa (ông chủ là bạn mẹ G)… cuối cùng, khi tính tiền, nhân viên nói ông chủ bảo món gì có “ốc” là ổng mời hết… ^^

***

Đi tham quan pháo đài quân sự Cape Kaliakra (thuộc thành phố Kavarna), nơi ngày xưa cảnh giới sự xâm nhập từ đường biển. Trước đây cũng có nhà thờ, toà nhà này nọ… nhưng giờ chỉ còn lại những tàn tích đổ nát mà thôi. Pháo đài này nằm trên một ngọn đồi dôi ra biển, nên khung cảnh xung quanh rất đẹp, một ngọn đồi nhỏ ba mặt giáp biển… chỉ có mặt cổng chính giáp đất liền.

Dọc lối vào có nhiều quầy hàng lưu niệm, nhiều sản phẩm len làm thủ công…

Kavarna có rất nhiều chong chóng điện gió.

Bên trong có một bảo tàng nhỏ xíu lưu giữ những hiện vật từ thời trước công nguyên… (mình ko nhớ bao nhiu năm ^^), vé vào tham quan pháo đài 3 Lev/người, chụp hình trong bảo tàng 2 Lev/người nữa…

Mô hình của pháo đài

Về trung tâm Kavarna, hàng năm dịp lễ 06/09 ở đây đều tổ chức lễ hội Ốc trong 3 ngày để mọi người vui chơi. (Lễ hội Ốc mà chỉ có 1 loại ốc thui, khổ ghê ^^)

Thấy ko có gì hấp dẫn thui đi dzià… một ng bạn của mẹ G đến tặng một mớ ốc tươi. Trước khi đi ông bà ngoại G dặn tối về ghé ăn thịt cừu, bạn G thì hẹn đi uống bia…

G có mang một ít Sả từ VN qua, thế là đem Sả và ốc qua nhà ngoại G, G nấu ốc hấp sả ớt giống kiểu VN, công nhận ăn ngon ghê. Hehe… Ăn no bụng thịt cừu, đi uống 1 chai bia với nhóm bạn nữa (bụng đâu nữa mà uống nhìu ^^)… Ngủ ngon…

***

07/09

Đi mua sắm lòng vòng một số thứ và mua quà, một số thứ sẽ mua tiếp ở Sofia. Mua vé xe buýt tối 08/09 trở lại Sofia, chơi vài ngày chuẩn bị… đi dzià. Vé xe buýt 39 Lev, gần gấp đôi vé xe lửa, hi vọng chạy nhanh hơn gấp đôi cho… phẻ người ^^.

08/09

Một ngày dành cho cafe, gặp gỡ và chia tay ở Dobrich… 1h sáng khởi hành trở lại Sofia, chuyến đi cũng dài nhưng không mệt như xe lửa, có thể ngủ ngon…

Ở Bul, khi cần gọi taxi, ko cần tốn tiền đt nhé, chỉ cần nhá máy, tổng đài taxi sẽ gọi lại cho khách hàng.

09/09

Svilen đón mình và G ở trạm xe buýt, về nhà vệ sinh cá nhân, cafe – ăn sáng, xong khởi hành đi tham quan Pháo đài Belogradchik (tp Belogradchik), cách Sofia gần 200km. (vé tham quan 5 Lev/người)

Bắt đầu đi lên đỉnh núi…
Nhà thờ cổ nhỏ bên góc cầu thang trên đường lên đỉnh núi…
Một lớp cổng nữa…
Những vách núi tự nhiên trong khu vực pháo đài
Từ chỗ mình đứng, nhìn qua vách núi đối diện cách một vực thẳm sâu hun hút…

***

10 – 11/09

Shopping và shopping ^^

Đau khổ lém, lúc này trở lại Sofia thì các hãng thời trang danh tiếng đã hết đợt giảm giá rùi, lúc mới qua Bul nghĩ thôi đi chơi đã, khi nào gần về hãy mua cho tiện, giờ thì , cũng còn một số thương hiệu không quá nổi tiếng giảm giá đợt cuối, nhưng sản phẩm nằm trong diện giảm giá mình chỉ nhìn thậm chí ko có hứng sờ đến…

Muốn đi đâu trong phạm vi toàn Thủ Đô Sofia đều có thể đi bằng tàu điện ngầm (Metro), thật tiện lợi. Vé cho một lần lên tàu và xuống tàu là 1 Lev, nếu trong ngày đi nhiều, nên mua vé cho trọn ngày là 4 Lev, đi bao nhiêu lần, đi đâu tùy ý, vé ngày này dùng cho cả Tàu điện ngầm và xe buýt điện, đi thoải mái… Nếu sinh sống ở đây thì mua vé tháng, rẻ hơn nữa, 55 Lev/tháng.

Ở Bul, đi bộ băng qua đường ko đúng vạch vôi dành cho người đi bộ và khi đèn dành cho người đi bộ đang đỏ, nếu gặp công an sẽ bị phạt 50 Lev/lần ^^

Một ít ảnh về trạm tàu điện ngầm ở Sofia…

Chỗ này gần một trạm tàu điện ngầm, ngay trung tâm thành phố, nhà nước vẫn còn hoạt động khai quật tìm tàng tích cổ, trước đây đóng lại, nay mở ra cho mọi người có thể xem…

Tòa án, có 2 chú sư tử rất đẹp

Có những nhóm bạn trẻ trình diễn âm nhạc trên phố, mình nghĩ là SV Nhạc viện

12/09

13h10… tạm biệt BG sau chuyến du lịch 35 ngày thật vui, thoải mái và nhiều thú vị.

38 Comments (+add yours?)

  1. Hồng Nhung
    Aug 18, 2012 @ 17:10:57

    Đọc thấy hấp dẫn nhỉ! Nhung cũng rất thích đi du lịch bụi kiểu này. Thoải mái, muốn đến đâu thì đến, ngủ, nghỉ kiểu gì mình thấy tiện lợi và quan trọng là rất hợp lý về kinh phí. Tuy nhiên, nó đòi hỏi thời gian và phải có nhóm thi mới vui. Mọi người thấy thế nào?

    Reply

    • bicon123
      Sep 08, 2012 @ 22:51:59

      Còn phải hỏi kĩ Tác giả xem nên đi Bụi kiểu nào? Hội nhiều tuổi như bọn mình có đi Bụi được không? Đi thế nào ….ít tiền nhất nữa chứ! Heeeeeee

      Reply

  2. lhsbul1975
    Aug 20, 2012 @ 14:46:54

    Trong nhật ký cô bé nhiều lần chê các món ăn của Tây nhạt thếch. Thực ra dân VN mình quen ăn cái gì cũng cho mặn nên ra ngoài không quen.

    Reply

    • Vân Anh
      Aug 22, 2012 @ 11:01:08

      Không phải Tây ăn nhạt đâu mà cô bé chưa biết thói quen của Tây là luôn có hũ muối để tự rắc vào thức ăn trong khi ăn. Em thấy Tây ăn mặn hơn Ta nhiều nhưng khác biệt ở cách ăn thôi.

      Reply

      • Phùng Công Tuấn
        Aug 22, 2012 @ 15:51:16

        Thấy cô bé chê món tarator và nhiều món ăn Bul khoái khẩu mà ái ngại thay cho cô. Chẳng trách mi-nhon vậy. Mình sang tới Bul là mê ngay các món ăn Bul rồi. Sau có đi chơi nhiều nơi khắp Đông Âu, vẫn thấy thức ăn Bul là số 1.

        Reply

        • Thanh Hằng
          Aug 22, 2012 @ 16:27:12

          Mình cũng mê đồ ăn Bul, cứ sang đó một hai tháng là tăng ngay vài cân.
          Dân Bul vốn ăn rất mặn. Mình nhớ có một bài báo nói rằng người Bul có thói quen cứ ngồi xuống bàn ăn chưa nếm miếng nào đã cầm lọ muối rắc lấy rắc để. Bài báo nhan đề là người Bulgaria đang tự làm hại thận của mình.

          Reply

        • Vân Anh
          Aug 23, 2012 @ 10:32:37

          Cách đây 2 tuần em làm món tarator (sữa chua làm từ men Bul của chị Hạnh) cho con gái em và mấy đứa bạn của nó ăn. Lúc đầu chúng nó cũng kêu nhạt, em “tặng” ngay hũ muối nhưng chúng nó còn “tâm hồn ăn uống” nhanh hơn là cho những mẩu nhỏ bánh mì mặn vào súp để ăn cùng và khen quá ngon, cuối cùng mỗi đứa “xử” hết 1 tô to. Đáng mừng là mấy cháu chưa ăn món Bulgaria bao giờ cũng khoái khẩu ngay lần thử đầu tiên.

          Reply

          • bicon123
            Sep 08, 2012 @ 22:49:00

            Как се прави ТАРАТОР

            Продукти за една порция:
            100 г кисело мляко, 60 г. (четвърт) краставица, 5 г. (половин чаена лъжичка) олио, сол, оцет, копър, 5-6 скилидки чесън, 25 г. (две лъжици) счукани орехови ядки.

            Техника на приготвяне:
            Чесънът се счуква и се прибавя олиото. Прибавят се счуканите орехови ядки. Към получената смес се прибавят нарязаните на дребно краставици. Полученото се разрежда с разбърканото кисело мляко. Слага се вода. Опитва се на сол и киселина. Тараторът се поднася подправен с олио, копър и отцет.
            Bi khoái món này lắm, nhất là sau 5 tiết học những năm 70-75 ở Varna, vào nhà ăn sinh viên có món… “Трактор” này, cũng kéo thêm được hai lát bánh mì rồi, sau đó chén thêm hai quả táo ròn là đủ….Heeeeeeeee

            Reply

        • Nicolai nguyen
          Oct 18, 2013 @ 14:35:35

          Tuấn ơi. Món Tarator cũng khó ăn nếu mới ghé Bul lần đầu, Mình cũng phải 2 năm mới quen được. Món này là món Iaran + dưa leo cắt lát + thì là + tủ lạnh phải không?

          Reply

        • Mẹ Đốp
          Nov 16, 2018 @ 15:38:58

          Chuẩn

          Reply

  3. Phùng Công Tuấn
    Aug 20, 2012 @ 15:42:18

    Đúng là mắt con gái nó khác mắt mình thật. Nhìn ra bao nhiêu thứ mình không nhận ra ! Thú vị thật đấy ! Cơ mà chắc cũng có khối thứ mình thấy mà cô bé này không thấy. 🙂

    Reply

    • lhsbul1975
      Aug 22, 2012 @ 01:05:50

      Cũng như trong “Hành trình sau 1/4 TK…”, Tuấn đã nhìn thấy và nói lên được nhiều thứ người khác không nhìn thấy hoặc không nói lên được…

      Reply

  4. Oanh
    Aug 23, 2012 @ 04:34:16

    Qua những lời ‘bảo vệ’ các món ăn Bun của các bạn là thấy tình yêu với Bun ko hề phai nhạt. Bạn gái trẻ này chưa quen một số món cũng dễ hiểu và thông cảm mà. Món salad dưa chuột, cà chua với sirene ngon tuyêṭ. Sophia trông vẫn thật yên bình và sạch sẽ như ngày xưa.

    Reply

    • Mẹ Đốp
      Nov 16, 2018 @ 15:38:14

      Món sup nguội làm từ dưa leo, sữa chua ( pha loãng ) và thì là thêm nhánh tỏi và chút muối gọi là Tarator
      Còn rượu Rack – kia được cất từ quả mận tròn (chua), ko phải từ slivy, rất nặng và là đặc sản của Bul bạn ạ
      Bạn chưa đến cố đô Velico tưrnovo và các khu nghỉ trên dãy Rila và Pirin

      Reply

  5. Phùng Công Tuấn
    Aug 23, 2012 @ 09:21:37

    Ngôi làng nghề cổ xưa này ở Gabrovo, mình đã tới thăm hè 1978 trong chuyến đi dự Đại hội Sinh viên quốc tế tại Ruse trong thành phần Trường VMEI Lenin. Bạn gái trẻ còn chưa nói đến đặc điểm cơ bản của làng này là mọi công việc từ sản xuất thủ công hay sinh hoạt đều dùng sức nước của các con suối chảy qua làng. Đường làng không thẳng mà ngoằn ngoèo, nhà cửa khấp khểnh do nhà nào cũng muốn đua ra ngoài hơn so với nhà khác, rất giống kiểu nhà phố bon chen ở VN ta hiện tại.

    Reply

    • Thanh Hằng
      Aug 23, 2012 @ 09:46:45

      Mình cũng đến đây hè 1978 cùng với Nhung và anh Tự đoàn mình, chị Thơ đoàn 74 và anh Toàn đoàn 77. Mọi người đi lao động quốc tế ở Varna, sau đó được họ cho đi tham quan dọc chiều ngang nước Bul trên đường về Sofia. Giá hồi đó mà gặp Tuấn ở Etar thì thú vị nhỉ.
      Theo mình biết thì ngôi làng Etar là một khu trưng bày dạng bảo tàng ngoài trời. Ở đây họ khôi phục lại các truyền thống dân gian cổ của Bulgaria. Chắc Việt Nam mình cũng định xây dựng làng cổ Đường Lâm ở Sơn Tây theo kiểu mô hình này.

      Reply

      • bicon123
        Sep 08, 2012 @ 22:43:23

        АЕК “Етър” е първият по рода си музей в България. Той е открит на 7.09.1964 г. Музеят е разположен ва 8 км. южно от гр. Габрово. Идеята за създаването на Етъра приднадлежи на Лазар Донков ” В досегашните музейни експозиции не можеше да се постави зрителят в непосредствен контакт с отминалата действителност. Всичко това беше причината – пише Донков – да се роди у мен мисълта да се създаде действащ музей на открито…. за да може миналото да стане видимо, лесно за възприемане и разбиране, да може да се съхрани това огромно национално богатство.”

        В музея са разположени 50 обекта – технически съоръжения на вода, къщи със занаятчийски работилници, обекти с обществено значение. Целта на музейната експозиция е да разкрие архитектурата, бита и стопанското минало на Габрово и Габровския край през Възраждането – втората половина на ХVІІІ в. и ХІХ в. Това е време, когато в града се развиват над 26 занаята, чиито изделия намират пазар в Букурещ, Виена, Марсилия, Анадола. През 1835 г. тук се открива Първото светско новобългарско училище. Благоприятните икономически и политически промени, настъпили в империята сред 30-те години на ХІХ в. допринасят за издигането на Габрово като значителен стопански, духовно-просветен и търговски център.

        Изграждането на музея се осъществява чрез три основни метода: реставрация на обекти, заварени на терена; пренасяне на оригинални съоръжения и пресъздаване на сгради по предварително направени заснемания (копия на оригинали).

        Reply

  6. Phùng Công Tuấn
    Aug 26, 2012 @ 10:36:00

    Đọc đến đoạn bạn trẻ này viết “биволско кисело мляко” là “yoghurt làm từ sữa trâu đực” mà mình cười đau cả bụng ! 🙂

    Reply

    • Thanh Hằng
      Aug 26, 2012 @ 20:28:45

      “Sữa chua trâu” vốn là đặc sản nổi tiếng ở Shipka, nhưng cứ nghĩ đến chuyện bò đực mà có sữa thì lại không nhịn được cười.

      bivolsko kiselo mlqko

      Reply

  7. Thanh Hằng
    Aug 29, 2012 @ 08:42:10

    Thấy tò mò về vụ “sữa bò đực” ở Shipka, mình nhắn tin cho tác giả Sheiran, cô bé nói bạn em nói với em sữa đó đặc biệt làm từ “men”, not “women”, em cũng thấy là bò đực mà có sữa.hix…

    Hôm nay đã thấy Sheiran đính chính về vụ án “sữa bò đực”:

    Trong bài post đi tham quan tháp Shipka, mình có viết ở đây có một loại yoghurt đặc biệt làm từ sữa bò đực. Sau đó có S pm riêng nhắc mình đó là “sữa trâu”, mình phì cười, vì từ lúc mới nghe dzụ án “sữa bò đực” mình đã mắc cười rồi, vì ko hiểu sao “con đực” mà lại có sữa, mình hỏi lại G mấy lần thì G quả quyết là sữa bò đực, giờ nghe S nói thì mình nghĩ hợp lý hơn, nhưng dù sao cũng đang ở Bul, cứ hỏi lại lần nữa ” người Bul” cho chắc.

    Hôm nay mình hỏi lại G lúc đang có mẹ G ở cạnh, G vẫn quả quyết là sữa “from men, not women”, mẹ G nghe thấy, bật cười quá trời, bà xoa đầu G hỏi “con đực làm sao có sữa?”…ac.c… Lúc này hai mẹ con nói chuyện, mình mới vỡ lẽ, cũng bởi cậu G nhà ta không rành về nông thôn, không biết ngoài con bò còn có… con trâu, dù đã “gặp con trâu rồi” nhưng chàng ta cứ đinh ninh đó cũng là con bò, nhìn khác hẳn chắc là con đực ^^ hix… G cảm ơn mình vì hôm nay nhờ mình hỏi lại mà chàng ta biết về… con trâu và loại yoghurt ở Shipka làm từ sữa trâu, G bảo thì ra từ bé cứ tưởng con trâu là con… bò đực

    Tối nay đang ngồi ăn tối, tự nhiên mẹ G bật cười sặc cả rượu vang, mình và G thắc mắc hỏi vụ gì, bà nói tự dưng bà nhớ đến “sữa bò đực” ko nhịn được

    Reply

    • Honhulien
      Feb 15, 2013 @ 21:32:59

      Đọc các bình luận của các bạn lâu rồi về chuyện sữa bò đực, nhưng nay nhân dịp Tết xin nói lại là bò đực vẫn có sữa đấy. Trước có nghe các bạn đoàn 76 kể như vậy mà : tại Shipka HTX nông nghiệp tổ chức cuộc thi vắt bò sữa. Khi trao giải tất cả xã viên HTX có mặt nghe công bố giải Ba thuộc về cô Olga – vắt được 22 lít. cô Ivanka đoạt giải Nhì vì vắt được 25 lít, còn cô Maria đoạt giải Nhất – vắt được 200 ml. Tất cả xã viên ồ lên phản đối cô Maria vì vắt được có 200 ml mà lại đoạt giải nhất. Trưởng ban tổ chức cuộc thi phải lên giải thích : CON BÒ MÀ CÔ MARIA VẮT SỮA LÀ CON BÒ ĐỰC. Đấy, bò đực vẫn có sữa chú !

      Reply

  8. Thanh Hằng
    Sep 07, 2012 @ 07:21:12

    Hồi ở Varna, năm nào bọn mình cũng dẫn bạn bè ở các TP khác đến chơi đi thăm các khu nghỉ dọc Biển Đen, từ Bãi cát vàng tới Albena, và lâu đài cổ Balchik có nhiều vườn hoa rất đẹp, đặc biệt là xương rồng. Bây giờ vẫn cứ nhớ đủ loại hình dáng kỳ lạ của các cây xương rồng ở đây.

    Reply

  9. Trần Hy Yên
    Sep 08, 2012 @ 07:58:06

    Đọc nhật ký đi du lịch Bul của bạn hay quá. Tôi từng sống ở Bul và đi du lịch nhiều thành phố. Lâu lắm gần 40 năm không trở lại Bul. Cảm ơn bạn đã cho tôi nhớ lại những ký ức năm xưa. Đất nước Bul thật đẹp và nên thơ trong ký ức của tôi. Cảm ơn bạn

    Reply

  10. bicon123
    Sep 08, 2012 @ 22:33:41

    Tôi vẫn đọc Nhật kí đi bụi của Bạn với sự tò mò rất lớn! Tôi ở đó 6 năm, nhưng biết ít hơn Bạn, nay lại được bổ sung, càng thêm yêu Bulgaria hơn, càng thôi thúc mơ ước quay lại Bul …tìm hiểu!
    Chắc Bạn sẽ dành thời gian quay lại Bul cùng chúng tôi nhé! Благоларя Ти много за твоя Дневник….

    Reply

  11. Vũ Trang
    Feb 14, 2013 @ 23:49:23

    Chào các cô các chú!
    Thật sự đọc xong bài này cháu muốn trở lại thăm Bulgaria thêm 1 lần nữa. Người ta thường thích đi chỗ mới, chỗ lạ… Cháu lại chỉ muốn quay lại những chỗ mình đã ở xem nó thay đổi ra sao. Nhìn google map cháu vẫn nhận ra được nơi cháu đã từng ở dù cách đây đã hơn 22 năm, hồi đó cháu mới có 9 tuổi thôi. Vẫn nhớ những con đường nhỏ, dốc, táo và lê xanh mọc mà chẳng ai buồn hái ăn, những vườn nho trải dài, đứng trên ban công nhìn ra sông Danuyp sang biên giới Rumania, nhớ những cái bánh mỳ đen to tướng, những chùm anh đào chín mọng, có ông bạn 16 tuổi cao tận 1m96, vào nhà còn va đầu vào cửa – có cái tên ngộ lắm “Im lặng, hoà bình” phiên âm đại khái ra là “Tikhô Mirơ” (không biết cháu có nhớ đúng không), nhớ lọ sữa chua 1 lít to tướng mỗi ngày bố đi làm tận Belene mang về…. lần đầu tiên được uống nước ngọt có ga, chai nước màu vàng vị hơi tê tê cay cay… Nhớ chương trình ” Chúc bé ngủ ngon” mỗi tối và thay đổi theo mùa (trên youtube giờ vẫn có)…
    Làm thế nào để cháu được đi lại lần nữa nhỉ?
    Cháu ở Apt 14 tầng 4 block 6 phố Stojan Nikov, Svishtov

    Reply

  12. tran duy hien
    Feb 20, 2013 @ 10:34:10

    bài viết thật thú vị + tôi rất muốn đến Bungari + Nếu được xin vui lòng cho xin email để hỏi thăm – liên hệ.
    kính thư
    Trần duy Hiến hanoi vietnam 0987487969
    tranduyhien21@gmail.com

    Reply

  13. Dương Đức Thủy
    Mar 31, 2013 @ 01:34:51

    Rất cảm ơn các bạn, những người đã đến Bul, ở Bul, học tập nghiên cứu..tại Bulgaria. Mình sắp được cái may mắn mà các bạn đang ao ước…đó là được quay lại thăm Sofia sau hơn 10 năm về VN làm việc.. Tình cảm vẫn thấy bồi hồi xao xuyến quá. Mình sang Bul năm 89 đến 2000 mới về. Thi thoảng mình vẫn có đặc sản của bạn bè gửi về như: sirene mặn, kaskavan, sudzuk..thậm chí cả răkia xịn nữa..he he. Bọn mình – những người đi Bul về không phân biệt năm nào, khoá học nào, công nhân lao động hay NCS, SV..vẫn chơi với nhau thân thiết.
    Vui nhất là người Thầy hướng dẫn Luận Văn TS cho mình vẫn đang sống khỏe mạnh.
    Bạn nào muốn kỷ vật của Bul sau chuyến đi này hãy Liên hệ Dương Đức Thủy 0906208778/ ddthuyath1560@gmail.com.

    Reply

    • Thanh Hang
      Apr 01, 2013 @ 07:46:40

      Cám ơn bạn Thủy. Bạn thật là may mắn đấy, dù đất nước Bulgaria bây giờ có thay đổi và đang gặp nhiều khó khăn, nhưng được quay lại thăm chốn xưa vẫn là một niềm hạnh phúc. Blaze ti.
      Bạn cứ chụp nhiều ảnh và kể chuyện về chuyến đi để chúng ta cùng chia sẻ cảm xúc là quý rồi.

      Reply

  14. Nguyễn Thị Dung Hạnh
    Oct 09, 2013 @ 14:33:18

    Xin chào các anh các chi,
    Em không là thành viên của khoá lưu học sinh này, mà nhỏ tuổi hơn rất nhiều ví sinh năm 1972. Em mạn phép đọc trang này của mọi người và đưa ra 1 đề nghị nho nhỏ là nếu ai có nhu cầu đi du lịch Bulgaria thì liên hệ với em nhé vì em cũng đang muốn tìm thêm người để tổ chức đi cùng cho vui. Đi du lịch Bulgaria giá rất phải chăng, chúng ta có thể đi từ 7-10 ngày tuỳ vào kiện thời gian. Mình đặt trước Công ty du lịch bên kia KS và tuyến điểm, còn lại mình hoàn toàn có thể đi theo nhu cầu nếu mình có 1 nhóm riêng. Chỉ giá vé máy bay đến Bulgaria là cao thôi. Em đã liên lạc và tham khảo 1 chương trình rồi và thấy rất ổn. Vậy ai có nhu cầu liên lạc với em nhé
    Mrs. Nguyễn Thị Dung Hạnh
    Email : dunghanh72@yahoo.com điện thoại 0903444499

    Reply

  15. Trương Đức Chính LHS 1978-1984 tại Bul
    May 16, 2014 @ 11:25:31

    Du lich Bul chi phí thế nào bạn nhỉ? 🙂 tks các bạn !

    Reply

  16. vuquockhanh
    Jul 07, 2015 @ 14:13:02

    Chào các Anh, Chị và các Bạn.; Tôi là LHS khóa 78-84 tại pyce nên rất muôn quay lại nơi đã trôi đi một thời tuổi trẻ. Tôi cần 1 nhóm khoảng 3-5 người có nguyện vọng như mình.
    Chỉ thấy Hội hữu nhị Việt-Bul TPHCM tổ chức du lịch cho ng có nhu cầu quay lại BUl, không thấy Miền Bắc khởi độ j cả.
    Theo Tôi: chỉ cần tạo điều kiện là có Giấy mời để xin visa vào Bul, việc còn lại đơn giản, chi phí trong Bul la do mình định liệu> Vé khứ hồi của EBAY chỉ khoảng 25-27 tr. vnđ
    Ai có kế j để có thể đi dc xin bày giúp với

    Reply

  17. An
    Dec 16, 2015 @ 00:37:58

    mấy cô chú hướng dẫn con làm visa đi Bul được k ạ 😦 huhuhu
    zalo của con : 0903425982
    facebook của con : An Ngô (

    Reply

    • Qnguyệt anh
      Feb 15, 2016 @ 22:26:04

      Bạn ơi, bạn đã đi bun được chưa đấy? Đọc nhật ký này làm mình nhớ bun quá, cũng muốn quay lại nơi này sau gần 30 năm.

      Reply

  18. Tran van manh
    Feb 28, 2017 @ 14:29:24

    Nay đã là năm 2017. Như vậy mình đã từ Bugaria trở về được 27 năm rồi (mình về nước năm 1990). Nói thật là mình chỉ là công nhân XKLĐ, làm việc ở Belene – một thị trấn nhỏ và hẻo lánh, cuộc sống lúc đó ở Bulgaria cũng rất vất vả nhưng phải nói rằng mình rất yêu thị trấn đó. Đến bây giờ vẫn rất nhớ cảnh vật nơi ấy. Lúc rỗi rãi vẫn vào Google Map để xem các con phố của Belene, vẫn thấy thân thuộc dù đã 27 năm trời. Rất lạ là cái tình cảm nhớ nhung này mình không thấy có ở nơi nào khác trừ nơi mình sinh ra. Mình cũng không cắt nghĩa được tình cảm này. Đọc thuyết luân hồi của đạo Phật nhiều lúc nghĩ lẩn thẩn hay kiếp trước mình là người ở đó, kiếp này đầu thai là người Việt Nam? Rất mong mỏi có một dịp nào đó có cơ hội quay trở lại cái thị trấn Belene yên bình này.

    Reply

  19. le hong phong
    Jul 01, 2017 @ 20:31:17

    chào các bạn tôi đã từng có gần 9 năm ở bungari – xklđ – khi tôi đi còn chưa đầy 18 tuổi . có lẽ đó là khoảng thời gian có nhiều kỷ niệm nhất với cuộc đời tôi ,tôi từng làm việc tại tp sophia , tp rôman tính vrasa , tp khaxcovo ,tôi về nước nam91 .từ đó đến nay tôi vẫn mơ ước một ngày nào đó sẽ quay lại thăm bungari

    Reply

  20. KC
    Oct 05, 2019 @ 02:13:31

    Du lịch bụi sang Bul, mang USD sang tiêu đc ko? Mua tiền Lev ở Hà nội ở đâu. Bạn nào có kinh nghiệm báo giùm. Thanks

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: