Thế hệ chúng tôi


Vừa mới tháng 8 năm ngoái hai đoàn cựu sinh viên tại Bulgaria khóa 1975 và 1976 có cuộc hội ngộ đầy cảm động tại Đầm Vạc, rất nhiều người đã gặp lại nhau sau hàng chục năm tốt nghiệp về nước. Thấm thoắt lại sắp đến ngày gặp mặt năm nay rồi. 

Sau chuyến đi năm ngoái, anh Phạm Thông đoàn 1975 có bài viết rất hay đăng trên báo Quảng Nam, xin đưa lên đây để mọi người cùng hiểu thêm về các anh chị đã cùng học với chúng ta ở đất nước hoa hồng.

Gặp gỡ tại Đầm Vạc – thủ lĩnh hai đoàn ôm nhau thắm thiết

Mùa thu năm ấy, chúng tôi từ biệt đất nước Hoa Hồng – Bungari. Kể từ đó, chúng tôi mất hút nhau trên các ngả rẽ cuộc đời. Cách đây ba tháng, một cú điện thoại từ TP.Hồ Chí Minh của Hòa mập khiến người tôi run lên. Và, bỗng dưng cái sắc thu ôn đới, sắc thu nhuộm vàng không gian bao la, nhuộm vàng núi non hùng vĩ, nhuộm vàng các làng quê xứ Hoa Hồng thơ mộng, nhuộm vàng cả cuộc chia ly vừa chập chờn vừa nguyên vẹn ùa về trong ký ức tôi. Rồi những con người không cùng chung sắc tộc, lần lượt xuất hiện trong tâm trí. Nào là người da trắng châu Âu, người da màu châu Mỹ La tinh; nào là người da đen châu Phi, người Arập, người da vàng châu Á học chung một trường tại cây số 04, đại lộ Lênin, thủ đô Xôphia được gọi tên ở nơi sâu thẳm lòng tôi. Hình dáng thời trai trẻ của những con người tứ xứ trên hành tinh này lúc ẩn, lúc hiện, lúc đậm, lúc nhạt hiện về trong tâm trí tôi. Bao kỷ niệm trẻ trung sống dậy mãnh liệt, thôi thúc chúng tôi phải tổ chức ngay cuộc gặp mặt trên đất Thăng Long nghìn năm văn vật.

Hồi họp chờ đợi ngày gặp mặt. Theo sáng kiến của vợ chồng Mai – Hòa đang công tác tại TP. Hồ Chí Minh, trang web của Đoàn Lưu học sinh Việt Nam du học Bungari khóa 1975-1981 do chuyên gia vi tính Triệu Minh Đức đang làm việc tại Bưu điện Hà Giang thiết kế, kết nối tất cả chúng tôi lại với nhau. Tới tấp tin tức từ bạn bè tràn vào địa chỉ email của mỗi người. Khí thế lắm! Tôi theo Đoàn cao niên miền Nam lên đường ra đất Bắc gặp lại bạn bè. Cái tên “Đoàn cao niên miền Nam” là do anh Vũ Chính Đông – Đoàn trưởng, dẫn đầu 50 sinh viên Việt Nam chúng tôi lên tàu hỏa xuyên lục địa sang Bungari ngay sau ngày đất nước thống nhất, đặt cho.

Nhớ! Ngày đầu gặp nhau tại trường Đại học Ngoại ngữ Thanh Xuân, Hà Nội vào tháng 8.1974, cùng học tiếng Bungari một năm chuẩn bị cho du học. Thời ấy, tất cả chúng tôi còn rất trẻ. Các bạn học sinh phổ thông miền Bắc mới từ 16 đến 18, chỉ có các anh Cát, Đông, Mậu là cán bộ đi học có tuổi trên dưới 30. Riêng bốn anh chị em cán bộ miền Nam, lớn nhất là Lê Minh Hải, người Bình Định mới 24, Công và tôi đồng hương Quảng Nam ở tuổi 22- 23, Hồ Thị Như Liên người Tiền Giang 21 tuổi. Nhưng, bây giờ chúng tôi đã là những người cao niên rồi đấy. Ngẫm lại,  những cán bộ miền Nam ra Bắc mà đi du học nước ngoài quả là may mắn trời ban được kết hợp với nỗ lực lớn của tự mình.

Mới học lớp 6, Hải đã bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng. Mười bảy tuổi, anh trở thành chiến sĩ biệt động thành Quy Nhơn gan dạ. Trong một trận chiến đấu quyết liệt của tổ ba người, cố bứt phá vòng vây hai đồng đội hy sinh, Hải bị thương, cánh tay sắp gãy rời. Anh bị địch bắt. Anh là tử tù. Trước khi địch đem đi dựa cột, kết liễu cuộc đời ở tuổi mười tám, tổ chức trong nhà lao bố trí cho anh vượt ngục. Người giao liên được lệnh đón anh đưa ra căn cứ. Gặp Hải, anh ta buột miệng:

– Tôi tưởng đón một cán bộ lớn thoát tù, nào ngờ gặp một thiếu niên non choẹt thế này. Cậu kiên cường thật!

Công người Kỳ Sanh, Nam Tam Kỳ, mười ba tuổi đã là du kích B, rồi trở thành đội viên Đội công tác Kỳ Sanh. Trên đường đi chuẩn bị chiến trường tại vành đai Chu Lai, tổ ba người của anh rơi vào ổ phục kích của lính Mỹ, hai người hy sinh, anh bị thương thoát chết.

Liên, lúc chín tuổi cùng mẹ từ miệt vườn Tiền Giang thoát ra chiến khu theo cha tập kết miền Bắc rồi trở về Nam chiến đấu. Chị vào đoàn Văn công giải phóng Nam Bộ, đóng vai trẻ con, năm 1963 học văn hóa ở chiến khu Tây Ninh. Có lúc địch cho quân càn quét vùng chiến khu sát biên giới, cả trường phải vượt sông sang tá túc trên đất bạn Campuchia. Chiến trường ngày càng ác liệt, trường phải giải tán, học xong cấp II, vừa đủ lớn, Liên trở thành cán bộ cùng cha, mẹ và các anh chị băng rừng lội suối hoạt động cách mạng. Chị trưởng thành rất nhanh, vào Đảng lúc chưa tròn mười tám tuổi, rồi được tổ chức đưa ra miền Bắc đào tạo, chuẩn bị cho lực lượng cán bộ miền Nam sau này.

Còn tôi, thoát ly lên chiến khu lúc mười bốn tuổi, nhiều năm vật vã giữa Trường Sơn hiểm trở…

Chúng tôi, bốn anh chị em của “Đoàn cao niên miền Nam” đều có nhiều điểm chung. Đứa nào cũng có cha tập kết miền Bắc. Đứa nào cũng tham gia công tác cách mạng ở tuổi thiếu niên. Ngoài tình cảm chung trường, chung lớp trên đất Bắc và nước bạn Bungari, chúng tôi còn là đồng đội chiến đấu trên nhiều vùng miền của đất nước. Nghĩ vậy, tôi quyết định mời Liên, Hải từ TP. Hồ Chí Minh đi đường bộ ra Quảng Nam để bốn chúng tôi gặp nhau. Sau đó, ra Đà Nẵng cùng đi với Hạnh – Quảng Trị, học sinh trường miền Nam – Đông Triều cùng du học năm đó.

Cuộc vui của nhóm chúng tôi bắt đầu sớm hơn các bạn miền Bắc ba ngày. Sáng 17.8 tôi lên đường Nguyễn Hoàng đón Hải, Liên. Chúng tôi chuẩn bị rất kỹ nên hai bạn xuống xe trúng chốc điểm hẹn. Vừa bước khỏi xe, Hải liền ôm chầm lấy tôi. Vợ chồng Công, Não mới về hưu năm ngoái đưa xe con ra Tam Kỳ đón tất cả chúng tôi về thăm nhà, thăm tượng đài Núi Thành, biểu tượng của một thời oanh liệt đất Quảng, rồi đi chơi ở khu du lịch Biển Rạng. Vui nhất là Lê Minh Hải. Tôi là người hễ uống vào đôi chén hay “chiếm diễn đàn”, nhưng gặp gã “biệt động thành Qui Nhơn” này cũng đành nhường ngôi thôi. Trong hứng khởi, Hải nói liên miên về chuyện xưa, chuyện nay. Không biết tự bao giờ mà chàng sinh viên trường Kinh tế Các Mác, Xôphia kia lại trở thành “ngự y” và “thầy địa lý” giữa thành phố Sài Gòn đương đại. Vào nhà tôi, nhà Công, Hải đều để ý hướng bếp, hướng nhà rồi đề nghị chủ gia điều chỉnh theo hướng, theo cung hợp mạng, hợp tuổi… Anh hết nói lại rút bút ghi các toa thuốc cho Công, cho tôi. Ai than đau gì thì ngay lập tức có bài thuốc đó. Rồi anh cười rất dễ chịu:

– Già rồi có chút tâm linh, có chút ít kiến thức Đông y để giúp người, làm phước hay lắm các bạn ạ.

Nguyễn Công vẫn giữ cái tính ít nói, nhưng nếu khơi đúng mạch thì hắn ta cũng lên gân… Ổng say sưa về chuyện hưu rồi thì suốt ngày, suốt tháng ở dưới chân hòn Rơm để chăm sóc mấy chục hecta cây keo lai, cây dó bầu, sao đen. Trên đất nước này có trại giống lâm nghiệp nào tốt, lão đều biết… Và tôi, phát hiện một cái hay nữa của lão là thích khoe về thằng cháu nội hơn 30 tháng tuổi. Công nhỏ tuổi hơn tôi và Hải, nhưng sớm có hạnh phúc của người “cao niên”. Lão ta đã có cháu nội, ngoại đầy đủ.

Trong bốn “cao niên” cùng thời, Liên là người trung thành với nghề, thành đạt về học vấn và sự nghiệp chuyên môn. Mặc dầu con của một cán bộ cao cấp thời chống Mỹ, tốt nghiệp đại học nước ngoài, nhưng chị không theo con đường làm chính trị. Chị học hóa tinh dầu ở một nước nổi tiếng về tinh dầu hoa hồng. Về nước 30 năm nay, không có hoa hồng thì chị theo đuổi nghiên cứu chế biến các loại tinh dầu mà đất Việt có sẵn nguyên liệu. Nhờ đạt những kết quả thực tế, chị được cử trở lại Bungari bảo vệ luận án tiến sĩ. Hiện nay Liên đã về hưu, mở công ty tư nhân, trực tiếp làm giám đốc điều hành. Sản phẩm chính của công ty vẫn là những dược phẩm có nguồn gốc tinh dầu. Trong đó có thuốc chữa bệnh “dời leo” khá nổi tiếng và thuốc phòng, trị bệnh lở mồm long móng cho gia súc rất hiệu quả. Liên từng trải ở nhiều phương diện, nhưng đôi mắt vẫn lung linh, vẫn còn giữ chút lãng mạn thời son trẻ. Thú thật, tôi rất thích nhìn vào đôi mắt ấy…

Từ Tam Kỳ, bốn chúng tôi đi Đà Nẵng. Vé máy bay đã được đặt trước, còn một ngày nữa mới bay, vợ chồng Hạnh rất nhiệt tình đưa chúng tôi đi chơi núi Bà Nà. Mà không đi Bà Nà thì cũng không xong với ông Hải. Bởi, ở đó ngoài phong cảnh núi non hùng vĩ với cáp treo kỷ lục độ dài, còn có Dương Thị Thơ. Thơ, giám đốc Bà Nà Hills là sinh viên học trước Hải và Công một năm tại trường Kinh tế Các Mác Xôphia. Đã về hưu rồi thì có mấy khi ra đến Đà Nẵng, đây là dịp để ông Hải gặp lại bạn cùng trường năm xưa. Tôi biết tâm lý của ổng, giả bộ cự tuyệt, nhưng thực ra tôi cũng muốn. Vì suốt ngày mãi theo đuổi bút ký chiến tranh và những lý sự về văn hóa, về thời cuộc nên chưa có lần nào đến thắng cảnh này để được thư giãn. Trên đỉnh Bà Nà cao 1.487 mét, tôi có dịp giới thiệu cho các bạn tôi về sông Hàn, sông Trường Định, núi Sơn Trà, Bạch Mã, Non Nước và xa xa là Cù Lao Chàm giữa biển khơi mông mênh. Ở độ cao ngất trời, nhìn toàn cảnh Đà Nẵng hiện đại hòa quyện trong mây nước, núi sông, biển cả thật tuyệt đẹp. Dương Thị Thơ tiếp chúng tôi nồng hậu. Thế rồi cuộc vui nào cũng phải chia tay.

Chúng tôi theo dây cáp xuống núi, về nhà Hạnh. Nhà tôi, nhà Công, nhà Hạnh cũng có một điểm chung – tất cả các phu nhân, phu quân đều là cựu chiến binh chống Mỹ. Trong những buổi tiệc nhỏ, ông Hải được dịp hào phóng trình diễn những bài hát về cuộc chiến, ca ngợi những cựu chiến binh, về đồng đội tự biên tự diễn. Nhìn Hải say sưa, tôi cảm nghĩ:

– Hải này đâu phải Hải năm xưa. Hắn hỷ xả, lãng mạn quá ta…

Và ngày hôm sau chúng tôi bay ra Bắc.

Đoàn vừa xuống sân bay Nội Bài đã được anh Vũ Chính Đông chờ, đón. Ngoài ra, còn có Tuấn Anh, Khang, Thắng, Đinh Hiền Minh. Anh Vũ Chính Đông tặng chúng tôi những cánh hoa hồng. Có lẽ là để gợi nhớ, gợi thương về một miền đất mà chúng tôi đã từng sống như là Tổ quốc thứ hai của mình. Máy ảnh của Đinh Hiền Minh liên tục chớp nháy. Có một chút trục trặc! Lẽ ra Như Liên phải ra cửa đầu tiên vì hai lẽ: Theo thỏa thuận của chúng tôi và quan trọng hơn là theo chỉ định “thiên vị” của Trưởng ban Liên lạc Câu lạc bộ lâm thời thì Liên là Trưởng đoàn cao niên miền Nam; thứ hai là “theo tiếng gọi của trái tim”, dù đã luống tuổi rồi thì cũng là “trái tim”: Như Liên ắt phải là người được anh Đông đón đầu tiên. Nhưng, Liên phải loay hoay với kiện hàng tình nghĩa. Đó là một ba lô dầu gió, trên bao bì có in hình Như Liên, chị đưa ra Bắc để tặng mọi người.

Thế rồi Như Liên cũng xuất hiện. Tôi lại thoáng nghĩ táo bạo hơn:

– Chắc họ ôm nhau thắm thiết đấy…

Tất cả nhận định của tôi đều sai. Cũng như tôi ở Tam Kỳ hôm trước, “già rồi mà vẫn còn khác giới”. Vả lại đây là đất Việt chứ đâu phải Bungari. Và, có lẽ anh Đông cũng sợ “rung động”…

Cuộc đón tiếp đằm thắm mà nồng nhiệt, chu đáo có chút hài hước của những con người trí thức từng trải. Phó Tổng giám đốc Hồng Khang, Đại tá Trịnh Văn Thắng lái xe đưa chúng tôi về khách sạn APEC, gần phố Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội.

Ở đây, như “bom nổ” trên mạng mấy hôm trước, các anh, các em của chúng tôi tới tấp quần tụ. Anh Mậu là người lớn tuổi trong đoàn. Hồi tập trung học tiếng một năm tại trường Thanh Xuân thì anh làm lớp trưởng lớp Bul II. Theo anh nói như có vẻ “giành ngôi thứ” thì Mậu lớn hơn Đông bốn tháng tuổi. “Ngôi thứ” là chuyện của các anh, còn tôi chỉ biết các anh lớn hơn chúng tôi đến bốn năm tuổi và hơn Tiến “con” nhỏ nhất đoàn một giáp. Anh không lên Nội Bài, nhưng đã có mặt tại khách sạn từ 7 giờ sáng nay. Anh Mậu, chị Bảy vợ anh Đông, Tiến “con” là những người chúng tôi gặp đầu tiên tại khách sạn. Tiếp đến là vợ chồng giáo sư Lý – Thư, Thiện Hùng… rồi các đoàn từ Thanh Hóa, Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Giang và cuối cùng, trong đêm 19.8, năm người bay thẳng từ TP. Hồ Chí Minh cũng có mặt. Như vậy tất cả người ở xa đã tập kết đúng kế hoạch. Sáng ngày 20.8, anh em công tác tại Hà Nội cùng người phương xa tập trung tất cả tại tiền sảnh khách sạn APEC. Những tiếng thăm hỏi, những cái vỗ vai bồm bộp, những tiếng ới… gọi tên nhau thật rối rít, tái hiện lại cái không khí của bầy chim non tại trường Đại học ngoại ngữ năm xưa…

Đoàn chúng tôi gồm 50 sinh viên, đến Bungari vào ngày 15.8.1974. Trong quá trình học rơi rụng một, còn lại 49 người. Sau 30 năm về nước, bốn người xấu số qua đời. Sáng nay có 36 người đến gặp mặt, vắng 9 người. Thế cũng là một cố gắng. Bởi, mỗi người một hoàn cảnh, cộng với đường xa ngàn dặm thật khó có được sự đầy đủ. Nếu kể từ tháng 6.1976, chúng tôi – 49 người, chia tay nhau để về các trường đại học chuyên môn như: Điện-Máy, Xây dựng, Hóa dầu, Hóa tổng hợp, Kinh tế, Tổng hợp khoa học tự nhiên và xã hội, tại thủ đô Xôphia; Nông nghiệp, Hóa thực phẩm – Blopdip, nằm ở trung tâm đồng bằng phía Nam dãy núi Ban-căng; Máy nông nghiệp – Ruse, trên bờ Nam sông Đaniv; Thú y – Staradagora, sát chân phía nam dãy núi Rừng già (Ban-căng); Kinh tế du lịch, Y – Varna, trên bờ biển Đen thơ mộng, mãi đến nay đã là 35 năm.

Trên một phần ba thế kỷ trôi qua với biết bao thay đổi. Có những thay đổi mà thời đó chúng ta không thể ngờ tới. Các em học sinh phổ thông du học như Minh Tiến, Hảo, Tuấn Anh, Nguyên, Lý, Tòng… lúc ấy mới 17 – 18 mà bây giờ đã thành ông, thành bà, có người đầu bạc trắng. Anh Thân Ngọc Cát, người Bắc Giang, nguyên là Bí thư chi bộ Đoàn lưu học sinh chúng tôi đã ở tuổi bảy mươi. Vậy mà mới gặp là nhận ra nhau ngay. Các em cùng trang lứa gọi nhau bằng những cái tên thân thương tự đặt. Ngày ấy, bọn trẻ tùy theo hình dáng, hoặc đặc điểm của mỗi người mà gọi nhau như Hùng “sicago”, Hùng “tréc”, Hùng “sếu”, Thắng “ngọng”, Khê “sứt”, Sơn “lết”… Tôi nghe gọi nhau như vậy, hơi chột dạ. Vì hiện giờ họ đã là những người có vị thế ít nhiều trong xã hội, trong giới khoa học hoặc giới kinh doanh rồi. Nhưng các em vẫn cười dễ thương, hồn nhiên, trong sáng…

Đúng giờ G, 51 người có mặt, trong đó 16 là người thân của anh em trong Đoàn, đặc biệt có vợ và con trai thứ của Hồ Dự đã qua đời. Vũ Chính Đông lệnh mọi người lên xe để đến khu du lịch Sông Hồng – Đầm Vạc, thành phố Vĩnh Yên. Vũ Chính Đông thực sự giữ vai trò thủ lĩnh. Có lẽ gần 25 năm làm nghề tổ chức du lịch, về hưu 5 năm rồi bây giờ anh mới có cơ hội “ứng dụng” vai trò Chánh văn phòng, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Tổng công ty du lịch. Anh chỉ huy và thuyết trình chương trình gặp mặt theo kiểu cách du lịch thật bài bản và khí thế.

Nghỉ ở Đầm Vạc từ trưa ngày 20.8 đến trưa ngày 21.8, chừng ấy thời gian là quá ít nhưng chúng tôi cũng kịp thực hiện được chương trình do Ban liên lạc lâm thời Câu lạc bộ lưu học sinh khóa 1975-1981 đề ra. Như tổ chức đánh ten nít giữa Khang (Hà Nội) và Hòa Mập (Sài Gòn). Đặc biệt là giải bóng đá trên bãi cỏ thiếu nhi giữa hai đội Đại học xây dựng – Xôphia và Máy nông nghiệp – Ruse. Trận đấu xảy ra khá “căng thẳng”, nhiều lần trọng tài chính Vũ Chính Đông rút “thẻ vàng” cảnh cáo. Có khán giả “quá khích” như Tuấn Anh, nhảy ra sân hô trọng tài yếu chuyên môn, bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo nốt… Cuối cùng, Đội Xây dựng thắng đội Máy nông nghiệp 2-1. Trận đấu nhỏ, mỗi hiệp chỉ 10 phút, thế mà cũng có chấn thương. Đại tá Thắng bị chuyên gia vi tính Đức ham bóng xông vào tông ngã lăn đùng, sưng vù cả mắt…

Ấn tượng nhất là chương trình liên hoan và giao lưu văn nghệ tại bãi cỏ trong khuôn viên khu du lịch Sông Hồng. Tối hôm ấy tôi có dịp nghe lại những bài hát Bungari. Trong lúc hứng khởi, không cần giới thiệu, Huyền, Tuấn Anh, Tiến, Đấu… từ một góc nào đó của bãi cỏ cất giọng rồi cả đoàn hát theo. Thú thật là đã 30 năm, có người nhớ người không, nhưng khi bài Khây bồ-lé sí-rô cô sì…(Hỡi đồng lúa mênh mông vô bờ…) do anh Đông bắt nhịp thì mọi người đều thuộc. Lời ca hùng tráng, lãng mạn của những ông, những bà luống tuổi từng du học vang lên nghe thật mênh mông, xa vời như bến bờ của những thảo nguyên tít tắp của đất nước Hoa hồng ngày ấy… Kết thúc cuộc liên hoan, ông Hải lại “làm nổi” bắt bài hát “Nối vòng tay lớn” để chúng tôi vừa hát vừa nắm tay nhảy vòng tròn. Cũng ở góc bãi cỏ, có tiếng hô: “Nhảy khô-rô đi!” (điệu nhảy dân gian Bungari). Nhưng không kịp rồi, cuộc liên hoan giải tán hơi sớm, vì theo chương trình có tiết mục hát karaokê…

Tại Đầm Vạc, tôi có thì giờ tiếp xúc, thăm hỏi một số bạn bè, em út. Đúng là cùng du học, cùng ra từ một lò kiến thức, nhưng kết quả của cuộc đời lại phụ thuộc vào điểm rơi của mỗi người. Có thể nói đó là số phận. Trong Đoàn, thương nhất là anh Thân Ngọc Cát và em Lai. Anh Cát là cán bộ đi học ở tuổi 33, về nước làm trợ lý Phó chủ tịch tỉnh Bắc Giang rồi làm công tác văn phòng. Vì vợ ốm, gia đình quá khó nên nghỉ công tác trong thời còn bao cấp. Ngặt một nỗi, anh nghỉ theo phương thức hưởng trợ cấp một lần. Ai ngờ, đồng chí Bí thư chi bộ của chúng tôi ngày ấy bây giờ tuổi già lại không có lương. Lai thì mãi công tác khoa học và cũng có thể vì lý do éo le nào đó mà giờ về hưu sống một mình, không chồng, không con.

Chiều, chúng tôi lên xe thăm khu du lịch tâm linh đền Sóc, chùa Non và tượng Thánh Gióng rồi về Hà Nội. Trên đường đi, thượng sĩ Đoàn 559 Trường Sơn năm xưa Vũ Chính Đông đã 65 tuổi điều hành đoàn liên tục hai ngày nên thấm mệt. Người em họ Vũ là Vũ Tuấn Anh thay thế. Trên chuyến xe này, vợ Hồ Dự đứng lên phát biểu cám ơn đoàn đã quan tâm đến mẹ con cô ấy. Cảm động nhất là cô cảm nhận linh hồn Dự luôn theo mẹ con cô. Trong chuyến đi này cô cũng cảm nhận Dự luôn đồng hành với tất cả chúng tôi… Tôi nghe vừa cảm động vừa rờn rợn tâm linh và ước điều đó là có thật.

Sắp đến tượng Thánh Gióng. Đột nhiên, xe không leo nổi dốc. Tất cả phải xuống xe. Xe lui để quay đầu thì bị mắc kẹt đống đá ven đường. Âu đây cũng là kỷ niệm. Riêng Vũ Chính Đông trầm ngâm suy nghĩ kế hoạch. Anh ngồi trên một tán đá nhỏ, gọi điện thoại Công ty Du lịch cho xe từ Hà Nội lên đón. Vì quá trễ nên phải hủy bỏ chương trình du lịch tâm linh định trước. Xe đưa tất cả chúng tôi về lại khách sạn APEC khá trọn vẹn, an toàn. Tối hôm ấy anh Mậu thay lời anh Đông nói lời tạm biệt.

Tất cả chúng tôi về lại gia đình ở hai đầu đất nước và các tỉnh miền Trung. Chúng tôi, những con người đã từng có những năm tháng sống với nhau trong một quãng đời đẹp nhất trên đất nước Bungari tươi đẹp. Bây giờ, có người đã về hưu, có người sắp sửa về hưu, nhưng tất cả đều đã sống trọn vẹn với đời, với người. Kiến thức đã tiếp thu ở nước bạn, ít nhất là phương thức tư duy, tầm nhìn, đạo làm người tân tiến học hỏi từ những năm tháng xa Tổ quốc… đã được chúng tôi vận dụng trong quá trình sống và công tác trên đất nước mình. Qua tiếp xúc và nhìn gương mặt các bạn tôi, tôi có cảm nhận ai cũng mãn nguyện, tự hào về thế hệ mình đã sống, chiến đấu, học tập và cống hiến tài năng trí tuệ để góp một phần nhỏ bé xây dựng quê hương.

PHẠM THÔNG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: