Pidzo, Penda và Baba Marta


Ngày xửa ngày xưa có một bà lão, mọi người vẫn gọi bà là Marta. Cả làng đều biết bà là phù thủy.

Một hôm, có một cô gái tên là Penda trắng đến tìm gặp bà.
– Bà Marta ơi, cháu đang rất buồn khổ. Trong trái tim cháu đang ấp ủ hình bóng một chàng trai dũng cảm. Cháu rất yêu chàng!
– Thế cậu ta có yêu cháu không, Penda?
– Chàng cũng yêu cháu. Ngày nào chàng cũng gửi tin cho cháu.
– Vậy chàng thanh niên của cháu đang ở đâu?
– Ngoài mặt trận bà ạ, chàng đang chiến đấu vì Bulgaria, ở nơi xa xôi qua chín vùng đất tới vùng thứ mười.
– Nếu cháu yêu anh ta đến vậy, cháu sẽ chờ đợi được, Penda ạ. Năm tháng rồi sẽ trôi qua.
– Nhưng cháu sợ lắm bà ơi, sợ rằng chàng sẽ bị chết mất. Cuộc chiến khốc liệt đang chờ đợi chàng. Cháu đến để xin bùa hộ mệnh cho chàng.  Chàng phải sống để trở về.
Cô gái nhìn Bà Marta, trong đôi mắt cô lấp lánh ánh sáng tình yêu.
– Chàng trai dũng cảm của con tên là gì?
– Pijo bà ạ. – Penda thầm thì.
– Sáng mai ta muốn con đến sớm và mang đến cho ta một cây táo con. Baba Marta ra lệnh. – Hãy trồng nó trên cánh đồng kia. Qua ba mùa trăng tròn cháu sẽ đến ngủ dưới gốc cây và hãy hát những bài hát tình yêu ưa thích.

Penda chạy về nhà. Sáng sớm hôm sau cô làm đúng như lời bà dặn. Cô mang cây táo non đến và tự tay trồng cây. Ba mùa trăng sáng đã qua. Ba mùa trăng giọng hát của cô ngân vang. Cô hát bài hát tình yêu cho chàng Pijo dũng cảm của mình.

– Và bây giờ sẽ phải làm gì tiếp theo, bà Marta?
– Bây giờ sẽ chờ đợi thôi cháu ạ. Qua suốt cả mùa hè, mùa thu và mùa đông. Và khi mùa xuân đến, cháu hãy trở lại đây, bên cái cây non của mình.
– Vẫn chỉ chờ đợi thôi sao! Trái tim trống trải của cháu đang kêu khóc bà Marta ơi, cháu đau lòng lắm! Cháu không biết làm gì nữa, liệu có tìm thấy chàng Pijo của cháu không?
– Ta muốn cháu về nhà, lấy cuộn len lông cừu sạch, làm một cái ổ và cháu sẽ ngủ đêm ở đó. Nếu những giọt nước mắt cháu chực tuôn rơi thì len sẽ thấm hút chúng. Nếu những lời hát buồn vẳng tới trong tâm hồn cháu, len sẽ nhấm nháp chúng. Vào buổi sáng cháu hãy se một sợi chỉ và buổi tối hãy rỏ một giọt máu lên đó. Tới mùa xuân khi cháu đến chỗ ta hãy mang theo một cuộn len trắng và một cuộn len đỏ thấm máu.

Penda đã làm tất cả mọi việc với tình yêu và niềm tin trong trái tim. Những giọt nước mắt, những câu hát và máu thấm đẫm cuộn len trắng kết nên những sợi len dai chắc.

Rồi mùa xuân tới, mặt đất bừng tỉnh. Penda trắng chạy đến gặp bà Marta. Bà phù thủy già cầm lấy cuộn len trắng và len đỏ và đan tết suốt ba đêm. Cuối cùng bà tết được hai con búp bê, một con màu trắng, và con kia màu đỏ. Vừa đan bà vừa thầm thì cầu khấn:

” Ta dệt ánh sáng và máu vào trong tình yêu của cô gái trẻ. Tình cảm ngây thơ đó ta đặt vào đây sức mạnh và tình yêu thiếu nữ.

Tới lúc bình minh bà Marta đi đến bên cây táo và vỗ tay. Một con cò trắng bay tới và đậu bên cạnh. Bà phù thủy buộc hai con búp bê vào chân cò, thầm thì vào tai nó điều gì đó và con cò cất cánh bay đi.

Con cò bay mãi bay mãi, qua chín vùng đất tới vùng thứ mười. Và ở đó trong một hẻm núi, Pijo đang nằm bị thương. Con cò đậu xuống bên cạnh chàng trai và đặt hai con búp bê lên người chàng. Con màu trắng đặt trên trán, còn con màu đỏ trên ngực. Chàng trai dần dần hồng hào trở lại.  Máu của Pijo và Penda nhào trộn trong con búp bê. Và Pijo từ từ mở mắt. Dường như anh nghe văng vẳng đâu đó bài hát tình yêu mà Penda vẫn hát.

Ngày qua ngày trôi đi …
Cây táo bắt đầu nảy chồi … và ra hoa …
Penda vẫn ngủ dưới gốc cây, còn bà Marta thì nhìn lên bầu trời.

Một buổi sáng con cò bay trở lại và đặt những con búp bê trên bãi cỏ. Bà phù thủy nhẹ nhàng cho cò ăn rồi đi đến bên Penda.
“Dậy đi cô bé, đã đến lúc rồi đó – bà đánh thức cô gái.

Bà bịt mắt Penda lại và khẽ khàng căn dặn.
– Bây giờ con hãy đi theo cánh đồng cỏ. Đi mãi đến khi nào con cảm thấy luồng gió thổi. Tới nơi đó con dừng lại và vẫy khăn. Hãy mở rộng đôi mắt và nhìn, đó sẽ là may mắn của con!

Penda chạy chân trần trên bãi cỏ. Trái tim cô như muốn bay khỏi lồng ngực. Penda chạy càng nhanh hơn, mắt cô không hề thấy mà là tâm hồn cô đang nhìn. Trong giây phút đó cô cảm thấy luồng gió thổi. Cô dừng lại như chôn chân xuống đất. Cô vẫy khăn. Đôi mắt mở to. … và cô nhìn thấy Pijo.

Và trong khi đôi bạn trẻ mải ngắm nhìn nhau, trong lúc cặp mắt họ nhìn như nuốt lấy nhau, bà Marta đi tới bên cây táo. Rồi bà buộc lên đó hai con búp bê trắng và đỏ lên những cành cây nhỏ, nơi giữa những nụ hoa.
– Ta đặt tên các con là Pijo và Penda. Hãy mang lại tình yêu và sức khỏe. Hãy gìn giữ tình yêu và sức khỏe. Hãy sinh con đẻ cái trong tình yêu thương. Và hãy luôn mạnh khỏe!

Như vậy bà Marta đặt tên cho chúng. Và Pijo cùng Penda ở lại mảnh đất Bulgaria cho đến ngày nay.

ПИЖО И ПЕНДА И БАБА МАРТА

Имало едно време една баба. Марта я викали. Цялото село знаело, че била вещица. Един ден при нея отишла Бяла Пенда.

– Бабо Марто, мъка имам. На сърце ми лежи левент юнак. Искам го!
– А той иска ли те, Пендо?
– Иска ме, бабо, всеки ден хабер ми праща.
– Че той дека е твоя юнак?
– На война е , бабо, за България се бие, зад девет земи, в десета.
– Ами като го толкоз искаш, ще го чакаш, Пендо. Ако требе с години.
– Страх ме е бабо, че ще погине. Люта битка го чака. Дошла съм амулет да му правиш. Жив при мен да го върнеш.
Погледала баба Марта девойката, хубаво в очи й надзърнала. И всичката й обич видяля.
– Как го викат твоя юнак?
– Пижо го викат, бабо. Моят Пижо – прошъпнала бяла Пенда
– Утре искам рано да дойдеш и да ми донесеш ябълкова фиданка. – занареждала Баба Марта. – Ей тука на тая поляна искам да я посадиш. На три пълни месечини ще идваш под нея да спиш и песен обична ще й пееш.
Хукнала Пенда да се прибира. На сутринта заръката изпълнила. Яка фиданка донесла и сам самичка я посадила. Три месечини Пенда огряли. Три пълни луни гласа й слушали. Обична песен да пее , за своя юнак Пижо.
– И сега бабо Марто, какво иде ред да сторя?
– Сега чедо, ще чакаш. Цяло лято, есен и зима. И когато пукне пак пролет, пак тука ще дойдеш, под твойта си фиданка.
– Ей тъй само да чакам?! А пусто сърце ми плаче, тежко ми е бабо Марто! Място не си намирам. Ще го бъде ли моя Пижо?
– Искам да си идеш дома, да земеш овча вълна, чиста! От нея ще си направиш постеля и нощите там ще прекарваш. Ако сълзи ти дойдат да плачеш, във вълната да ги попиваш. Ако песен мъчна ти дойде в душата, във вълната ще я изпяваш. Една нишка ще изпридаш сутрин и вечер с капка кръв ще я поливаш. При мен като дойдеш напролет едно бяло кълбо прежда да носиш и едно червено, кръв да е пило.
Всичко изпълнила Пенда с обич и вяра в сърцето. Сълзи, песни и кръв в бялата вълна попивала, нишки здрави пресуквала.

Пролет пропукала, земятя пробудила. Хукнала бяла Пенда при баба Марта.
Грабнала старата вещица бялото и червеното кълбо и три нощи прела. Накрая изпрела две кукли. Едната бяла, другата червена. И докато прела, тихо наричала:
“ Светлина и кръв преплитам в момината обич.
Таз невинност тук наричам в здраве и любовен огън. “
Излязла по изгрев баба Марта под ябълковата фиданка и плеснала с ръце.
Долетял бял щъркел и до баба Марта кацнал. Вързала вещицата двете кукли за крачето на щърка, прошепнала му нещо и той излетял.
Дълго летяла бялата птица, през девет земи в десета отишъл. А там в една урва, лежи Пижо тежко ранен. Кацнал щърка до момъка и двете кукли върху му положил. Бялата на челото, червената на гърдите. Още по червено, червеното станало. Омесила се кръвта на Пижо и Пенда по куклата. А Пижо полекичка отворил очи. Сякаш от някъде чул обична песен бяла Пенда да пее.
Минавали дните…
Напъпила фиданката…аха да цъфне…
Пенда все под нея спяла , а баба Марта към небето поглеждала.
И една сутрин щърка се върнал. И куклите на тревата оставил. Вещицата тихо го нахранила и отишла при Пенда.
– Ставай, моме, време е. – събудила баба девойката.
Очите на Пенда завързала и тихичко й рекла
– Сега тръгваш по поляната. Ще вървиш, дорде сетиш вятъра. Там където повея, спираш и махаш кърпата. Очи си отваряш широко и каквото видиш, туй ти е късмета!
Тръгнала Пенда боса по тревата. Сърце й от гърдите ще хвръкне. Върви Пенда все по-бързо, очи й не видят, душата й гледа. И в тоз миг сетила вятъра. Закована останала. Кърпата смъкнала. Очи си отворила….и Пижо видяла.

И дорде се младите нагледат, дорде си очите един на друг изпият, баба Марта към фиданката тръгнала. И на младите клонки, току между пъпките, бялата и червената кукла вързала.
– Именувам ви Пижо и Пенда. Обич и здраве да носите. Обич и здраве да пазите. В обич челяд да се роди. И в здраве да пребъде!
Тъй нарекла баба Марта. И от тогаз на земята българска Пижо и Пенда останали. На ябълка за здраве завързани. От щъркел с обич наглеждани.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: