Ngày hội Thánh Sofia và các con gái


Hôm nay 17/9, thủ đô Sofia của Bulgaria kỷ niệm ngày lễ của mình – Hagia Sofia và các con gái của Bà.

Tên của thành phố có nghĩa là trí tuệ. Nữ thần trí tuệ không nói mà Bà luôn biết, trông thấy và giúp đỡ. Bà thu nạp sức mạnh của mình từ Hy vọng, Niềm tin và Tình yêu. Và bà ban tặng chúng cho thế giới. Trí tuệ có nhiều hóa thân trong triết học và tôn giáo cổ đại cũng như hiện đại.

Tại thủ đô của Bulgaria đã dựng lên bức tượng Nữ thần Trí tuệ giữa trung tâm thành phố. Với các biểu tượng – vòng nguyệt quế, con cú và sắc đẹp của mình, nàng Sofia thầm lặng là một trong những con mắt nhìn thấu suốt thành phố ngàn năm.

Theo Thiên chúa giáo, vào thế kỷ thứ hai dưới thời trị vì của Hoàng đế Hadrian (117-138) có một người phụ nữ Kitô hữu ngoan đạo tên là Sofia sống tại Rome. Bà là một góa phụ và một mình chăm sóc cho ba con gái của mình. Con gái lớn nhất tên là Đức tin – 12 tuổi, thứ hai là Hy vọng – 10 tuổi và cô bé nhỏ nhất là Tình yêu – 9 tuổi.

Bà mẹ đã dạy dỗ cho các con tình yêu đối với Chúa Giêsu. Họ không giấu diếm niềm tin vào Chúa và thừa nhận công khai điều đó. Phó Giám mục Antiochus đưa tin đến Hoàng đế Hadrian và nguời ra lệnh lập tức dẫn họ đến gặp. Thấy vẻ đẹp, sự cao quý và yếu ớt của Sofia và các con, Hoàng đế Hadrian thuyết phục họ trong ba ngày từ bỏ đức tin của mình và cống hiến sự hi sinh cho nữ thần Artemis.

“Tôi là một nô lệ của Chúa Kitô, còn các con tôi hoàn toàn thuộc về vị hôn phu bất diệt là con trai của Chúa trời,” người phụ nữ La Mã trả lời.

Sau khi thất bại, Adrianra lệnh tra tấn những đứa trẻ, hi vọng chứng kiến cảnh các con bị hành hạ người mẹ sẽ từ bỏ đức tin của mình và cầu xin lòng nhân từ. Từng đứa trẻ một bị đánh bằng roi, bằng sắt nung đỏ và nhựa đường nóng, cuối cùng bị chặt đầu. Người mẹ chôn cất những đứa con của mình trên ngọn đồi cao gần thành Rome và ở lại bên mộ các con ba ngày. Đến ngày thứ tư bà qua đời (năm 126). Di vật của bốn vị thánh được đưa sang Alsace, Pháp năm 777.

17 септември - Свети мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София

Ngày lễ Thánh Sofia và các con gái mình Đức tin, Hy vọng và Tình yêu được kỷ niệm long trọng nhất bởi những người mang cùng tên. Họ mở cửa đón khách khứa. Trong nhiều ngôi nhà vào ngày này người ta nướng bánh mì nóng hổi và phân phát chúng cùng với nho hoặc các loại trái cây khác, vì sức khỏe, hạnh phúc và tình yêu. Họ ca hát và nhảy khô-rô.

На 17 септември празнуваме Вяра, Надежда и Любов

На 17 септември църквата почита паметта на света София и дъщерите й Вяра, Надежда и Любов. Преданието разказва, че през втората половина на І и първите десетилетия на ІІ век в Рим живяла благочестива християнка на име София. Тя оправдавала напълно името си, което означава “премъдрост”. И като съпруга, и като вдовица по-късно водела благоразумен християнски живот.

Според възможностите си тя вършела милосърдни дела. София имала три дъщери, които нарекла с имената на трите основни християнски добродетели – Вяра, Надежда и Любов. Света София и дъщерите й открито изповядвали вярата си в Христа.

Наместникът на Антиохия донесъл за това на император Адриан, който заповядал да ги доведат при него. Когато майката и трите й дъщери застанали пред императора, всички присъстващи се изумили от спокойствието им. Адриан убеждавал сестрите да принесат жертва на богинята Артемида, но младите момичета останали непреклонни.

Тогава императорът заповядал да ги изтезават жестоко – хвърляли ги върху гореща желязна решетка, в нажежена пещ, в котел с кипяща смола, но невидимата Божия сила ги пазела. Мъчителите привързали към колело най-малката сестра и я разпъвали и били с тояги, докато тялото й се покрило с кървящи рани. Земята се напоила с кръв. Въпреки непоносимите мъчения трите сестри останали непреклонни във вярата си и една по една били обезглавени.

Майката била принудена да гледа изтезанията и страданията на децата си но проявила необикновена сила и през цялото време убеждавала момичетата да понесат мъченията в името на Небесния жених. И трите й дъщери с радост посрещнали своя мъченически край. Императорът разрешил на света София да вземе телата на момичетата. Тя ги положила в скъп ковчег върху погребална колесница. Погребала ги с почести и благодарност към Бога на висок хълм извън града.

Три дни прекарала на гроба на дъщерите си. Молела се усърдно и накрая предала душата си на Господ, убедена, че отива при тях. През 126 г. благочестиви християни погребали светата майка при нейните дъщери. Вяра, Надежда и Любов се приемат за покровителки на децата, защото те самите били още деца (Вяра била на 12 години, Надежда – на 10 и Любов – на 9 години). Светите мощи на мъчениците от 777 г. почиват в Елзас, Франция.

В народна среда празникът на четирите християнски светици се превръща в тържество на нравствения кодекс на българина. Обредността на този празник включва житна жертва, посрещане на гости, песни, хора и е подчинена на древни и християнски морални норми, персонифицирани от сестрите светици и тяхната майка.
Стопанките месят пресни питки и ги раздават с грозде и други плодове за здраве, щастие, за любов. Пеят се песни, играят се хора.

17 септември е и ден на град София. С решение на Общинския съвет от 25 март 1992 г. църковният празник на св. мъченици София, Вяра, Надежда и Любов е определен за празник на столицата ни. На този ден отдаваме почит на добродетелите, които ни крепят – вярата, надеждата, любовта и мъдростта. Празникът се почита най-тържествено от именниците – Вяра, Верка, Надежда, Надя, Любов, Люба, Любен, Любомир, Любомира, София, Софка.

novinar.bg

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: