Chợ cô dâu người Rom ở Bulgaria


Trong các bài nghiên cứu về văn hóa truyền thống của người Rom (hay còn gọi là người Zigan, Gypsy) ở Bulgaria, loại hình “chợ cô dâu” này thường xuyên được đề cập đến. Đó là chủ đề của rất nhiều cuộc thảo luận trên các tờ báo và tạp chí. Mỗi năm vào khoảng ngày nào đó, sự kiện này lại thu hút sự chú ý của khán giả trên các kênh truyền hình khác nhau. Bản thân ý tưởng “mua cô dâu” nghe đã kỳ lạ và khêu gợi. Nó giống như tiếng vọng từ thời kỳ phụ hệ lãng mạn, nhưng ngày nay đã bị mất đi sự thơ mộng bởi những cáo buộc tới tấp về sự phân biệt giới tính. Mọi điều thậm chí còn trở nên phức tạp hơn bởi bản thân người Rom cũng bày tỏ những ý kiến khác nhau về đề tài này, và “chợ cô dâu” không phải là đặc trưng của tất cả các cộng đồng người Rom ở Bulgaria.

Hầu hết người Di-gan tự gọi mình là Rom hoặc Rrom, tùy theo phương ngữ. Từ này có nghĩa là “chồng”, còn romni/rromni có nghĩa là “vợ”.

Ở Bulgaria có 5 nhóm người Rom chính: người Zigan Bulgari (даскане рома – „български цигани”), người Zigan Thổ Nhĩ Kỳ (хорахане рома – „турски цигани”), thợ làm đồng (калдераши – бакърджии, казанджии), thợ thiếc (калайджии) và thợ mỏ (рудари – копанари, коритари, мечкари).

Họ khác nhau về thổ ngữ, tín ngưỡng và nghề nghiệp truyền thống. Mặc dù chịu ảnh hưởng lẫn nhau về văn hóa, tôn giáo và theo nhiều cách khác nhau nhưng các bộ tộc người Rom nội giao nghiêm ngặt – họ chủ yếu chỉ kết hôn với nhau trong bộ tộc.


Nếu bạn hỏi họ là ai, những người Kalaidzhi (thợ thiếc) trả lời – “người Digan Bulgari”. Với ý nghĩa rằng họ chỉ có một cái tên Bulgari. Khác với những người gọi là Digan Thổ Nhĩ Kỳ, những người có hai tên. Những người Kaladzhi nói giọng thổ ngữ slavơ cổ của tiếng Gypsy-Romani. Họ gọi các nhóm khác trong cộng đồng người Rom là “fichiri” có thể dịch là những kẻ nghèo khổ, người ăn xin.

Theo truyền thống, Kalaidzhi là những người theo Kitô giáo Chính Thống. Họ đặc biệt coi trọng những ngày lễ tôn giáo như Lễ Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, Lễ Phục Sinh, Chúa Nhật Lễ Lá, Ngày lễ Thánh Theodore, Thánh George, Thánh Basil và Athanasius. Đáng tiếc là gần đây một số phụ nữ Kalaidzhi cũng đi lễ tại cả nhà thờ Chính thống giáo và nhà thờ đạo Tin Lành.

Nếu có phát sinh tranh chấp bế tắc giữa hai gia đình thì vụ việc sẽ được giải quyết bởi “Quốc hội” Kalaidzhiska. Nó được gọi là Svatos và có chức năng tương tự như Meshereto của người Gypsies Kardarasi. Cũng giống như các vụ kiện, “cuộc họp” của Svatos có thể cần phải thề trước Chúa trong nhà thờ Chính Thống và cả hai bên liên quan đều phải thề.

Cho đến năm 1958, những người Kalaidzhi vẫn sống cuộc sống du mục, nhưng sau khi “Pháp lệnh về cư trú bắt buộc” được ban hành, phần lớn họ dần dần trở thành nông dân. Một số khác tiếp tục những chuyến đi du mục theo mùa, khi mùa đông đến họ lại trở về nơi cư trú đăng ký chính thức của mình. Ngay cả hiện nay vẫn còn nhiều người sống từ tháng Năm đến tháng Mười trong một ngôi làng ở phía Bắc Bulgaria, và thời gian còn lại sống tại quê nhà của họ ở phía nam đất nước.

Trong vài bộ tộc, chủ yếu là nhóm Kalaidzhi, hàng năm họ tổ chức tụ họp, nơi đại diện cư dân của các khu vực khác nhau có thể giao tiếp, giữ mối liên lạc với nhau. Những cuộc tụ tập cũng tạo cơ hội cho giới trẻ chọn bạn đời cho mình từ trong cộng đồng.

“Chợ cô dâu” được tổ chức bốn lần trong một năm vào những ngày lễ tôn giáo, thường rơi vào mùa xuân và hè. Vào ngày thứ bảy đầu tiên của Mùa Chay, ngày lễ Thánh Theodore trong tháng Ba trước lễ Phục sinh, chợ được tổ chức tại vùng Stara Zagora.  Vào tháng Tám, trong ngày lễ Đức Mẹ Đồng Trinh (Sveta Bogoroditsa), chợ được tổ chức bên tu viện Bachkovo (gần Asenovgrad).

*

Кhi người Rom trẩy hội (nguồn National Geographic)

“Chúc mừng Bachkovo! Chúc mừng tu viện! ” Những lời chúc mừng vang lên khắp nơi giữa đám đông người Rom sặc sỡ, tràn ngập quảng trường trước tu viện Bachkovo, các công viên lân cận và dọc theo con phố dài dẫn từ làng đến tu viện. Các cô gái trang điểm lộng lẫy trong bộ váy áo sáng bóng và các chàng trai trong chiếc áo trắng như tuyết và quần là thẳng tưng hôn tay các ông bà lớn tuổi. Những người thân ôm hôn nhau, người quen bắt tay nhau và tất cả đều mang tâm trạng lễ hội hào hứng đến nỗi sự phấn khích của họ lây nhiễm sang chúng tôi. Thực tế chúng tôi đến đây để tìm hiểu xem có phải ở đây đang diễn ra “chợ cô dâu” của người Rom…

Галерия: Когато ромите празнуват

Mitko Tenchev ở làng Hadjievo là một người nổi tiếng – anh đã tham gia bộ phim “Chim én đen” của Dyulgerov George. Tenchev và vợ anh là anh em họ đời thứ hai. Những năm trước họ sống ở làng Dyulino, tỉnh Varna. Họ đi khắp Bulgaria để tìm việc làm. Mới đây họ đến Hy Lạp. Mitko là dân “bán du mục” – phần lớn thời gian trong năm anh đi khắp các làng xung quanh, sửa chữa mái nhà và máng nước. Cũng có lúc làm mạ thiếc, nhưng anh nói rằng nghề này đã hết thời. Vợ con anh đôi khi cũng đi cùng anh, nhưng thường họ chờ anh ở nhà. Tất cả bắt buộc phải tham dự các cuộc họp hàng năm của cộng đồng. “Các hội chợ được tổ chức để chúng tôi gặp gỡ, để đừng quên nhau, để bọn trẻ quen biết nhau. Những người chúng tôi lấy vợ lấy chồng trong bộ tộc. Chúng tôi có thể gặp nhau ở đâu, nếu không phải tại các lễ hội? Chúng tôi phân tán rải rác khắp nơi như những con cò khắp Yambol, Stara Zagora, Pazardzhik, Plovdiv … ”

Chính vì những mục đích đó mà Hội chợ diễn ra gần tu viện Bachkovo vào ngày lễ thiên chúa Assumption – Đức Mẹ Đồng Trinh Maria hay Mary Barry được người Rom tổ chức vào ngày 28 tháng Tám. Ngay từ buổi tối 26 dọc các bức tường của tu viện đã mọc lên cả một trại các vòm dù, lều, túi ngủ, đệm và chăn. Nghe thấy cả tiếng cừu kêu. Và dòng người lũ lượt kéo đến.

Cô Elena Peikova, đến từ Plovdiv, bán nến trong sân tu viện tuyên bố với chúng tôi rằng cô hiểu rất rõ về người Roma và quan tâm đến truyền thống của họ. “Nếu cô gái là trinh nữ và có ai đó trả tiền vì cô – họ sẽ bàn bạc. Quyết định sẽ là ý kiến của cha cô. Ê, nếu cô gái rút lui và không thích vị hôn phu của mình, họ sẽ xóa bỏ cam kết hoặc hoặc nói chung là không tiến hành. Việc thanh toán tiền chỉ được thực hiện trước bốn con mắt, bởi vì thường là rất nhiều tiền, mà truyền thống này vốn bị hiểu rất sai lệch … ” Peikova thở dài và tiếp tục: “Tôi đã sống nhiều năm ở Moscow và tôi đã giao tiếp với người Zigan Nga; nơi yêu thích của tôi là nhà hát ” Romen “, được thành lập bởi Nicholas Slichenko.  Những vở kịch hay làm sao, âm nhạc tuyệt vời như vậy đã có ở đó. Những người Zigan đó rất khác chúng tôi – nói thẳng ra tôi tự hỏi liệu họ có điều gì chung với chúng tôi không! Tôi có nghe nói ở Tây Ban Nha và Hungary cũng như vậy … Tôi nghĩ rằng người Roma ở đây bị chèn ép nhất – nền văn hóa cũ kỹ của họ chỉ đơn giản là bị phá bỏ, trong khi ở các quốc gia khác nó được giữ gìn như cái gì đó có giá trị. Nếu họ được tự do, nếu họ được bình đẳng từ những năm trước đây, có thể sẽ khác đi … Trong thực tế, đa số họ là những người tốt bụng, vui vẻ. Và không phải rằng tất cả bọn họ đều ăn cắp, rằng họ hầu như là một dân tộc tội phạm! ”

Chợ cô dâu ở Stara Zagora (nguồn DW)

Của hồi môn là quyết định

Chợ cô dâu ở làng Mogila tỉnh Stara Zagora không ngừng thu hút sự chú ý của các nhà báo nước ngoài. Ở đó, những người đàn ông Rom trẻ tìm kiếm người mà họ hằng mơ ước. Nhóm truyền hình Deutsche Welle đã đến thăm làng.

Tại chợ cô dâu trong ngôi làng nhỏ Mogila, hầu hết các ứng cử viên hôn nhân đều ở độ tuổi từ 16 đến 20. Trong cộng đồng người Rom 25 tuổi đã bị coi là già. Nhưng không chỉ tuổi tác là nhân tố quyết định khi chọn một cô dâu. Những người Rom trẻ có những ý tưởng cụ thể về người vợ tương lai của mình:
“Cô ấy phải có trái tim nhân hậu”, Stoyan Stoyanov nói về người phụ nữ mong muốn. Sau đó nhanh chóng nói thêm: “Phải xinh đẹp và nghe lời, làm theo những gì tôi nói.”

Bà mẹ thích anh ta

Cô dâu này mới 12 tuổi

Stoyan, tuy nhiên, trước hết phải nói chuyện với mẹ cô gái mà anh đã nhắm đến. Mặc dù tất cả mọi thứ ở đây trông khá phù phiếm, các bà mẹ không hề rời mắt khỏi con gái mình và chỉ đạo các cuộc đàm phán khó khăn với các chú rể tương lai. Anh ta phải là dòng giống kalderashi (coppersmiths) – cũng như bản thân họ – và có khả năng trả một khoản hồi môn lớn. Trong trường hợp tốt nhất là vài nghìn euro. Cơ hội của Stoyan về vấn đề này hơi ít: anh thất nghiệp và những câu đùa quyến rũ của anh đối với cô gái có vẻ không mang lại hiệu quả.

Tất cả những người đến chợ cô dâu ở làng Mogila đều là người coppersmiths. Họ thuộc dòng Cơ đốc chính thống, và trong bất cứ trường hợp nào cũng không muốn bị nhầm lẫn với người Roma  gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Nikola Petkov là người cao tuổi trong gia đình của coppersmiths. Vợ của ông mới 14 tuổi khi cha mẹ họ cho họ kết hôn. Về tình yêu thì một từ cũng không hề nhắc đến. “Đấy là luật lệ của chúng tôi – cha mẹ kết hôn cho con cái của họ”, Nikola Petkov nói cụt ngủn. Còn vợ ông cho biết thêm: “Mẹ tôi khi đó thích ông ấy …”

người nghèo cũng tìm được vợ

Chợ cô dâu ở làng Mogila vùng Stara Zagora đã nổi tiếng thế giới

Tại “chợ cô dâu” tình trạng là khả quan. Anh Nasko 17-tuổi đính hôn với vào cô Donka 16 tuổi, mặc dù cha mẹ họ đều nghèo. “Tôi có thể chi cho đám cưới 500 euro, và giết một con cừu”, cha của chú rể thừa nhận. Và ngoài ra ông cũng lo ngại rằng số tiền yêu cầu của hồi môn sẽ giảm, như vẫn thường xảy ra trong tay những người già, chứ không phải lớp trẻ.

Theo truyền thống, gia đình nhà trai trả số tiền hồi môn lớn hơn nhiều so với gia đình cô gái. Và nếu thiếu tiền mặt, “việc trao đổi tự nhiên” sẽ có hiệu lực. Vì vậy, đôi khi giá của cô dâu được tính toán, ví dụ, bằng bò hoặc cừu.

Khủng hoảng tác động tới chợ cô dâu

“Chợ cô dâu” là một truyền thống cổ của người du mục Digan. Ở đó chú rể phải trả khoản tiền chuộc kết hôn cho cha mẹ cô gái, người anh ta muốn cưới làm vợ.

“Cuộc khủng hoảng đã chạm tới cả chợ cô dâu” – đó là suy nghĩ đầu tiên đi qua tâm trí tôi, khi nhìn thấy một nhóm nhỏ người Digan Kalaidzhi trong công viên bên hồ, không xa nhà ga Stara Zagorska.

Khi hòa nhập vào nhóm teensmiths tôi mới biết rõ lý do chính làm chợ cô dâu buồn chán như vậy chính là do cảnh sát. Là thị trưởng thành phố chăng, hay là các cố vấn của ông đã ban hành lệnh di chuyển chợ từ Stara Zagora tới làng Mogila bên cạnh. “Chúng ta cản trở gì đến họ?” – Những người đã đi suốt đêm để đến được chợ đúng thời gian tự hỏi.

“Chợ cô dâu” của người du mục Digan gắn liền với phong tục chú rể phải trả tiền chuộc cho hôn nhân, cái được gọi là буба хакъ hay là thuế trả  cho cha mẹ cô gái. Theo truyền thống, chuyện này được tiến hành trong ngày lễ thánh Theodore. Họ hàng hai bên tụ tập lại và thương lượng.

Để có được cô dâu của mình, Ivancho đã phải đi loại tàu gọi là Kadan Express để vượt khoảng cách từ Silistra đến Stara Zagora. Anh chàng 20 tuổi, cao to và trắng trẻo, nói tóm lại với một từ là đẹp trai. Anh sẵn sàng trả 15 000 Leva (không bao gồm thuế GTGT như cậu ta nói đùa) để mua Natalia yêu quý của mình. Cô gái 16 tuổi và sống ở Nova Zagora – năm ngoái vào thời gian này họ đã quen nhau ở đây và phải lòng nhau. Bây giờ họ đang yêu nhau. Gia đình cô gái đòi 20 bona (20 ngàn leva), nhưng cha mẹ Ivan trả – 10. Sau đó, khi đến lượt anh, thương lượng thành 15 …

Trong khi họ đang trò chuyện với người mai mối thì cảnh sát ập đến. Cảnh sát bắt đầu đuổi những người mặc quần áo lễ hội, các cô gái áo quần màu trắng đỏ cùng mẹ và bà họ. Đồng nghiệp từ BTA chĩa ống kính về phía họ và cảnh sát tịch thu máy của anh. Họ yêu cầu anh xuất trình giấy tờ cá nhân và bắt đầu viết phạt hành vi gì đó, có thể thế …

Sau khi họ rời khỏi công viên, cảnh sát bỏ đi. Nhưng các teensmiths vẫn tiếp tục đổ về. Dù sao thì ở tận Chirpan và Haskovo họ chẳng có cách nào để biết về mệnh lệnh của Thị trưởng vùng Stara Zagora là ông Svetlin Tanchev, phải không vậy? Mọi người đổ xô đến công viên bên cạnh.  Bác Ivan Stoyanov 70 tuổi đến từ làng Maza vùngStara Zagora. Ông tự hào nói với tôi rằng ông vẫn đang làm việc. Ông làm nghề đóng các thùng rượu rakia. Mặc dù goá vợ, ông đến để gặp người thân và để vui cùng bọn trẻ.

Rosa là một cô gái đẹp 18 tuổi, đến từ Chirpan. Không giống như các cô gái khác mặc váy lễ hội, cô ấy mặc quần jean. “Tôi muốn trông khác đi” – cô gái nói. Và cô thú nhận rằng vẫn còn sớm để làm vợ, mặc dù cô đã có bạn trai.

Pepa, Radoslava và Daniela là ba chị em từ làng Dulboki vùng Stara Zagora. Pepa bé nhất, mới 14 tuổi. Cô đến đây để xem và học hỏi. Đến với hôn nhân là các cô chị, 21 và 22 tuổi và thực chất đã thành các bà cô già. “Nào, ai trả 5 – 6000 leva, hãy mang chúng đi” – những người thân của họ hét to. “Ở đây cô gái trong cửa hàng, anh trả tiền,  xem xét hàng hoá …” Rõ ràng cô dâu nói đùa, nhưng má Radoslava đỏ lên như hoa mẫu đơn. “Có đúng là ai trả nhiều tiền hơn thì cô sẽ trở thành cô dâu của anh ta không?” – Tôi hỏi “Ahh, cần phải cả tôi thích anh ta nữa, nếu không việc sẽ không thành”, cô gái lắc đầu.

Dù là nói đùa nhưng sự thật là – nói gì đi nữa phẩm chất đáng giá nhất của cô dâu ở chỗ cô vẫn là trinh nữ. Và cô ấy xinh đẹp! Còn khi cô gái kết hợp được cả hai phẩm chất thì giá có thể vượt trên 20 bona.

Mitko Tenchev ở làng Hadjievo là một người nổi tiếng – anh đã tham gia trong bộ phim “Chim én đen” của Dyulgerov George. Tenchev và vợ anh là anh em họ đời thứ hai. Những năm trước họ sống ở lang Dyulino, tỉnh Varna. Họ đi khắp Bulgariađể tìm việc làm. Mới đây họ đến Hy Lạp. Mitko là dân “bán du mục” – phần lớn thời gian trong năm anh đi dọc các làng xung quanh, sửa chữa mái nhà và máng nước. Cũng có lúc làm mạ thiếc, nhưng anh nói rằng nghề này đã hết thời. Vợ con ông đôi khi cũng đi cùng anh, nhưng thường họ chờ anh ở nhà. Tất cả bắt buộc phải tham dự các cuộc họp hàng năm của cộng đồng. “Các hội chợ được tổ chức để chúng tôi gặp gỡ, để đừng quên nhau, để bọn trẻ quen biết nhau. Những người chúng tôi lấy vợ lấy chồng trong bộ tộc. Chúng tôi có thể gặp nhau ở đâu, nếu không phải tại các lễ hội? Chúng tôi phân tán rải rác khắp nơi như những con cò khắp Yambol, Stara Zagora, Pazardzhik, Plovdiv … ”

Chính vì những mục đích đó mà Hội chợ diễn ra gần tu viện Bachkovo vào ngày lễ thiên chúa Assumption – Đức Mẹ Đồng Trinh Maria hay Mary Barry được người Rom tổ chức vào ngày 28 tháng Tám. Ngay từ buổi tối 26 dọc các bức tường của tu viện đã mọc lên cả một trại các vòm dù, lều, túi ngủ, đệm và chăn. Nghe thấy cả tiếng cừu kêu. Và dòng người lũ lụt kéo đến.

Cô Elena Peikova của Plovdiv bán nến trong sân tu viện tuyên bố với chúng tôi rằng cô hiểu rất rõ về người Rom và quan tâm đến truyền thống của họ. “Nếu cô gái là trinh nữ và có ai đó trả tiền về cô – họ sẽ bàn bạc. Quyết định sẽ là ý kiến của cha cô. Vâng, nếu cô gái rút lui và không thích vị hôn phu của mình, họ sẽ xóa bỏ cam kết hoặc hoặc nói chung là không tiến hành. Việc thanh toán tiền chỉ được thực hiện trước bốn mắt, bởi vì thường là rất nhiều tiền, mà truyền thống này vốn bị hiểu rất sai lệch … ” Peikova thở dài và tiếp tục: “Tôi đã sống nhiều năm ở Moscow và tôi đã giao tiếp với người Digan Nga; nơi yêu thích của tôi là nhà hát ” Romen “, được thành lập bởi Nicholas Slichenko.  Những vở kịch hay làm sao, âm nhạc tuyệt vời như vậy đã có ở đó. Nhũng người Digan đó rất khác chúng tôi – nói thẳng ra tôi tự hỏi liệu họ có điều gì chung không! Tôi có nghe nói ở Tây Ban Nha và Hungary cũng như vậy … Tôi nghĩ rằng người Rom ở đây bị chèn ép nhất – nền văn hóa cũ kỹ của họ chỉ đơn giản là bị phá bỏ, trong khi ở các quốc gia khác nó được giữ gìn như cái gì đó có giá trị. Nếu họ được để lại tự do, nếu họ được bình đẳng từ những năm trước đây, có thể sẽ khác đi … Trong thực tế, đa số họ những người tốt bụng, vui vẻ. Và không phải tất cả họ đều ăn cắp, rằng họ hầu như là một dân tộc tội phạm!

Tìm hiểu thêm:

Người Digan, Gipxi hay Bôhêmiêng?

Người Digan tự gọi mình là Rom hoặc Rrom. Hiện nay có 15 triệu người Digan sống rải rác trên khắp thế giới. Trong tiếng Anh, người ta vẫn gọi họ là Gipxi (Gypsy), mặc dù người Rom cho đây là một tên gọi khinh miệt họ.

Tên gọi Gipxi bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp xưa kia. Bởi người ta tưởng nhầm gốc gác của họ là từ Ai Cập – Egypt do có tội che giấu chúa Jesu nên bị đầy biệt xứ. Tại các nước châu Âu, họ được gọi là Digan hay Xưgan. Còn ở Pháp, người Digan lại được gọi là Bôhêmiêng do họ đến nước Pháp từ vùng Bôhêmnia.

Điệu nhảy của người Gipxi

Điệu nhảy của người Gipxi

Người Digan thường sống lưu động nay đây mai đó trên những chiếc xe ngựa. Họ ưa sống tự do, phóng khoáng, không gò bó, thích ca hát và nhảy múa. Họ cũng hay bị kỳ thị, xua đuổi. Trong thế chiến thứ hai, giống như người Do Thái, người Digan bị lùng bắt vào các trại tập trung. 90 ngàn người Digan đã bị giết chết.

Cách đây hai thế kỷ dựa trên chứng cứ về ngôn ngữ, có giả thuyết cho rằng, người Digan có xuất xứ từ miền Bắc Ấn Độ. Ngày nay, nhờ những khảo sát về sự tương đồng của gen, người ta đã xác định quê hương xưa của người Digan là vùng Punjap và Rajasthan thuộc Ấn Độ. Qua nhiều thế kỷ họ đi qua Iran, Thổ Nhĩ Kỳ rồi tràn khắp châu Âu.

ST

Advertisements

1 Comment (+add yours?)

  1. Lai Van Ung
    Sep 22, 2011 @ 08:08:14

    Có thể nhiều bạn đã biết, dân tộc thiểu số di-gan ở Bun đòi quyền được gọi là người Rom, Bạn nào đi du lịch sang đó mà buột mồm gọi họ là “sít” là phạm luật nhé, vả lại cách sống của họ chắc là cũng “rưa rứa” như ta – biết đâu lại là anh em ấy chứ.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: