Hội đồng hương của tôi


Trong thời gian sống và học tập ở nước ngoài, những người con xa quê hương sống gắn bó với nhau nhiều hơn. Các nhóm bạn bè thân thiết được thành lập rất tự nhiên theo nhiều mối quan hệ khác nhau, có khi là theo sở thích, theo trường học thời phổ thông, theo ngành học ở nước bạn, nhưng có lẽ phổ biến nhất là theo nơi sinh sống hoặc quê quán ở Việt Nam, gọi nôm na là các hội đồng hương (земляци).


Hội đồng hương TT-Huế và QN-Đà Nẵng, cùng với Nhung, cô bạn thân. Sofia 1978.

Trong đoàn chúng tôi sang Bulgaria năm đó đông đảo nhất có lẽ là hội đồng hương Nghệ Tĩnh với nhiều các anh chị đã từng tham gia công tác hoặc đi bộ đội & TNXP như chin Phượng, chị Hường, chị Thư, anh Hào, hình như chỉ có mỗi bạn Yên là học sinh phổ thông.

Sau đó đến hội đồng hương Nam Hà có anh Thành, bạn Dục, bạn Tuấn, Hoa, Kim Thu (Thu Igla), Phạm Thu (Thu Esen).

Các hội đồng hương khác ít người hơn trong đó có hội đồng hương Thừa Thiên – Huế của tôi.

Thời gian mới tới Sofia chúng tôi ở khu Lozenetz cùng các anh chị trường Y, đến khi vào năm học tiếng thì chuyển về cây số 4 đường Lê Nin.

Một hôm có một chú đến chỗ chúng tôi ở hỏi thăm tìm các cháu quê ở Thừa Thiên, đến lúc đó chúng tôi mới biết rằng trong đoàn có 3 đứa cùng quê với nhau là Tuấn Minh, Hiền Hạnh và tôi Thanh Hằng. Chú Lâm rủ chúng tôi đến chỗ bloc chú ở liên hoan một bữa gọi là buổi ra mắt hội đồng hương Thừa Thiên – Huế.  Ngoài 3 đứa quê Thừa Thiên còn có Mai Dung là bạn cùng phòng với Hạnh và cả 2 bạn Xuân & Oanh ở trong nhóm 4 dete. Hồi đó Dung và Hạnh rất thân nhau luôn trêu đùa là 2 vợ chồng nên Dung vẫn nhận mình là dâu xứ Huế, sau này thì Dung về làm dâu xứ Huế thật và cùng Minh đóng đô ở Huế suốt mấy chục năm nay. Tôi ở lại Hà Nội, còn Hạnh thì ở Hà Nội một thời gian rồi chuyển vào TPHCM. Mỗi đứa một phương trải đủ ba miền Bắc – Trung – Nam. Còn chú Lâm thì đã nằm lại mảnh đất Bulgaria. Năm thứ hai đại học, một hôm tôi nhận được điện của Mintro gửi xuống Varna mà giật mình. Bức điện ngắn ngủi vài chữ đến giờ tôi vẫn còn nhớ: “Чичо Лам умра. Ела веднага – Chú Lâm mất rồi, lên Sofia ngay nhé”. Ngay tối hôm đó tôi đi tàu lên Sofia, buổi sáng tới nơi thấy mọi người nói rằng chú mất đột ngột vì bị cảm. Hạnh bảo đến khi nhìn thấy chú nằm đó mà vẫn không tin được. Mới đó mà đã hơn 30 năm rồi. Cuộc sống con người nói là dài thì cũng thật là dài nhưng nhìn lại thấy trôi qua cũng rất nhanh.

Tôi mới sang Bun học được 2 tháng thì ở nhà bố tôi mất. Mẹ tôi giấu không báo tin vì sợ tôi chưa quen cuộc sống xa nhà nhận tin buồn sẽ không học được. Đến tận khi nghỉ hè, các chú trong đoàn nghiên cứu sinh quân sự về nước nghỉ phép đến thăm nhà, mẹ tôi mới nhờ các chú khi sang Bun báo tin lựa lời an ủi động viên tôi. Chúng tôi vốn rất quý  ba chú nghiên cứu sinh  quân sự, các chú cũng sang Bun năm 76 cùng với 5 bạn quân sự học tiếng cùng chúng tôi. Tôi vẫn còn nhớ căn hộ nhà các chú lúc nào cũng như câu lạc bộ, không chỉ riêng đoàn chúng tôi mà cả các anh chị sinh viên năm khác cũng hay đến đó chơi. Cả ba chú tính tình đều vui vẻ, gần gũi. Chú Tấn đặc biệt khéo tay, Tết Trung thu các chú làm đèn kéo quân rất đẹp, còn về tài nấu nướng thì nhiều bạn nữ còn phải học theo. Sau này khi về nước thỉnh thoảng tôi cũng có gặp các chú. Chú Tấn sau này là Thiếu tướng Tư lệnh  lực lượng cảnh vệ bảo vệ Lăng nên hay xuất hiện trên tivi mỗi khi có chương trình giới thiệu về Lăng Bác.

Thấy tôi buồn vì tin gia đình, Hạnh liền đăng ký suất đi nghỉ ở Bankia cho cả hội cùng đi để giúp tôi khuây khỏa. Bankia là khu nghỉ suối nước khoáng cách Sofia khoảng 17 km, đi tàu hoả từ ga trung tâm khoảng vài chục phút là đến nơi. Thị trấn Bankia nằm dưới chân núi Liulin vừa có sông, vừa có rừng, rất nhiều cây xanh, khí hậu mát mẻ. Sáng sớm chúng tôi chạy vào rừng hít thở không khí trong lành, chiều đi quanh thị trấn tham quan phong cảnh, những ngày tháng thật là vô tư vui vẻ có lẽ chẳng bao giờ quên được.


Bankya

Ngày tôi thu xếp đồ đạc chuẩn bị xuống Varna học tập, vừa ra ngoài về phòng thấy cửa khóa đẩy mãi không được tôi đi tìm Vân ở cùng phòng để lấy chìa khóa, khi quay lại đã thấy các bạn tụ tập đông đủ ở trong phòng vội vàng giành lấy valy xách hộ tôi ra ga tàu.  Khi đến Varna sắp xếp đồ ra tôi mới thấy các bạn để rất nhiều quà trong valy, toàn các đĩa hát với những bài hát rất nổi tiếng lúc đó. Sinh viên chúng tôi ai cũng thích mua đĩa hát. Khi về Việt Nam tôi mang theo 1 thùng đĩa hát, những ngày đầu còn nghe, sau thì xếp hết xuống gầm tủ. Để mãi bám đầy bụi, rồi bác hàng xóm nuôi chim xin các đĩa nhựa về để lót dưới đáy các lồng chim, tôi tiếc rẻ ngồi chọn mãi giữ lại những chiếc đĩa mình thích nhất. Bố dượng tôi đi Ấn Độ mua về được bộ chữ số và kim đồng hồ, ông sáng kiến lấy đĩa hát ra lắp kim và chữ số vào thành chiếc đồng hồ treo tường. Qua vài lần chuyển nhà bây giờ chẳng còn chiếc đĩa hát nào, nhớ đến lại thấy buồn buồn sao đó.

Những ngày sống ở Bulgaria tình cảm đồng hương gắn bó thân thiết đã giúp sức nâng đỡ cho tôi rất nhiều. Mỗi lần nghỉ đông hoặc nghỉ hè chúng tôi đều gặp nhau, hoặc tôi lên Sofia chơi, hoặc các bạn xuống biển nghỉ hè. Cả bọn rủ nhau đi chơi khắp các khu du lịch quanh vùng: Bãi cát vàng, Albena, Balchik. Tắm biển xong còn cạy bắt sò nướng ăn rồi mang về nấu canh rau dại hái ở khu sinh viên.

Những mùa hè Varna khách du lịch đông vô kể. Có đợt thực phẩm cũng khan hiếm, đến đường ăn cũng phải bán phân phối. Các bạn ở Sofia gửi xuống cả chục cân đường để bọn tôi ăn dần, nghĩ lại thấy rất thú vị.

Hội đồng hương ngày càng đông vui thêm khi các em năm sau sang học, mỗi năm có thêm vài em quê Thừa Thiên – Huế. Còn giữ liên lạc với tôi nhiều nhất là Khánh học ngay năm sau. Chúng tôi vẫn hay nói đùa vì Huế là đất kinh đô nên Hội đồng hương Huế cũng có nhiều vua (ханове) vì Hằng, Hạnh và Khánh phiên âm sang tiếng Bun đều là Xан hết.

Khi về nước ở Hà Nội, Khánh sống cũng gần nhà tôi. Khi tôi tổ chức lễ cưới, chồng tôi là sinh viên trong nước nên chẳng có bộ comple nào cả, không như ở nước ngoài sinh viên nam nào cũng có vài bộ. Khánh liền mang một bộ comple của cậu ấy đến, ông xã tôi mặc vào vừa như in, đó chính là bộ quần áo chụp trong ảnh cưới của tôi. Những lần đi công tác ở đâu về Khánh hay mang quà đặc sản đến nhà tôi. Về sau Khánh chuyển về Huế công tác, lấy vợ ở trong đó. Thỉnh thoảng ra Hà Nội cậu ấy rẽ qua cơ quan rủ tôi đi ăn trưa, gọi cả Hương học khóa sau nữa. Cậu ấy bảo hai chị em này mang tiếng ở cùng thành phố mà chẳng bao giờ liên lạc, phải đợi đến khi người ở Huế ra thì đồng hương mới gặp được nhau. Thực ra thì mỗi người đều quá bận với công việc của riêng mình. Con cái thì còn nhỏ, công việc cơ quan thì chẳng lúc nào dứt ra được. Chính những lần đi công tác mới là những dịp để gặp gỡ bạn cũ.

Sông Hương, núi Ngự

Năm 1995 lần đầu tiên tôi được đến Huế. 20 năm sau giải phóng tôi mới về thăm quê nội. Minh cùng con gái đến khách sạn Hương Giang chở tôi đi một vòng quanh trung tâm thành phố, vừa chạy xe vừa say sưa giới thiệu cảnh vật xung quanh: đây là cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp, đây là chợ Đông Ba, bên kia là Đại Nội, Cột cờ, bến Phu Văn Lâu.  Trên sông Hương văng vẳng những làn điệu ca Huế từ những chiếc thuyền rồng đang neo đậu giữa dòng, những chiếc đèn nến sáng lung linh đủ màu sắc du khách thả trôi lững lờ theo dòng nước. Buổi tối Huế thật êm đềm dễ chịu. Đến nhà Minh – Dung nhìn kỹ lại mới thấy đồng hương mình tóc đã bạc trắng cả. Dung thì vẫn xinh tươi như thế, chỉ không còn nhỏ nhắn để gọi là dete nữa. Sau này tôi còn đi công tác vào Huế vài ba lần nhưng lúc nào cũng vội vàng, chỉ ở Huế có vài ngày lại đi tiếp nên không kịp ghé thăm nhà bạn nữa. Nhưng những cảm xúc của người con lần đầu về thăm quê hương thì vẫn còn đọng lại mãi.

Hội Thừa Thiên-Huế, 8/2006

1 Comment (+add yours?)

  1. Lê Trọng Khánh
    Aug 14, 2011 @ 14:26:04

    Cпоменът за вашите земляцити е чудесен!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: