Trả lời phỏng vấn của Hanna Hoàng


Ngày 16/3/2010, tại Viện Văn hóa Pháp ở Sofia giới thiệu bộ phim “Những đứa trẻ của tình hữu nghị” với sự tham gia của cô con gái nuôi người Việt của Blaga Dimitrova – Hanna Hoàng. “Đây là buổi ra mắt thứ hai của chương trình nói về tình hữu nghị giữa các dân tộc, về cuộc sống của Hanna và của 1 cậu bé người Libăng tên là Ahmed được Ivan Garelov nhận nuôi”, Hanna giải thích với phóng viên báo Blitz.
Theo lời cô, tại buổi ra mắt thứ hai sẽ trình diễn đĩa hát có các bài hát với lời thơ của Blaga Dimitrova, cũng như những câu chuyện và trích đoạn từ cuốn tự truyện của Hanna “Mẹ kế – ngôi sao của của tôi ”
Trong cuốn truyện Hanna công khai cáo buộc chồng của Blaga Dimitrova – Iordan Vassilev đã hãm hiếp và đánh đập cô.
Vasilev là tổng biên tập đầu tiên của báo “Dân chủ” và thành viên của Quốc hội. Sau khi Blaga Dimitrova trở thành Phó tổng thống cho Zhelev, Vassilev từ chức nghị sĩ và kể từ đó chỉ chú tâm đến văn học.

Bạn đang sống ở đâu?
– Hiện tại tôi đang ở Paris. Ở đây chúng tôi đã quay cả chương trình “Những đứa trẻ của tình hữu nghị”.

Bạn có mời Iordan Vassilev đến buổi ra mắt “Những đứa trẻ của tình hữu nghị” không?
– Tôi đã gửi giấy mời cho ông ta thông qua đạo diễn, nhưng ông ta không đến. Tôi cũng không chờ đợi trong buổi ra mắt thứ hai ông ta sẽ đến. Nói chung tôi không trông đợi gì ở ông ta cả.

Tôi đã mời vì ông ta  là người thừa kế của Blaga Dimitrova, mà những bút tích của bà là viết dành riêng cho tôi, để ông đưa cho tôi. Nhưng ông ta không đòi hỏi tiền và vì thế đã ký trong tờ kê khai rằng chỉ đưa chúng cho tôi trong 5 năm thôi. Mà tối thiểu bản quyền tác giả được cấp cho ít nhất là 10 năm.

Tôi là nhà sản xuất của đĩa hát mới, tôi thu thập tiền và tôi nộp tờ khai về quyền sử dụng bút tích của Blaga Dimitrova lên Bộ Văn hóa, tôi đã bỏ bao nhiêu công sức vào đó, và sau 5 năm lại phải  xin ông ta lần nữa như là người thừa kế. Mà những bút tích của bà được viết đặc biệt dành cho tôi. Và tôi đã thu gom tiền bạc, tôi cho rằng các bạn biết một đĩa hát giá bao nhiêu.

Sau 5 năm bạn sẽ không thể phát hành những bút tích của Blaga Dimitrova, bạn sẽ không tìm quyền tại tòa án chứ?
– Tôi vẫn chưa rõ lắm về điều này.

Bạn vẫn còn giữ những lời buộc tội đối với Vassilev?
– Tôi không buộc tội bất cứ ai. Mọi người đều phải tuân theo hành động của mình. Tôi viết về cuộc sống của tôi, về mẹ tôi và về gia đình tôi ở Việt Nam. Những gì cần phải viết trong một cuốn sách tự truyện của mình tôi đã viết. Bây giờ mọi người có quyền đưa ra kết luận riêng của mình. Tôi biết là tôi đã nói sự thật về những gì Iordan đã làm và tôi thề trên mẹ tôi (mẹ thực sự của cô, người sống tại ViệtNam, lưu ý của biên tập viên).

Bạn có những cảm xúc gì về Iordan?

– Tôi chẳng có cảm giác gì với ông ta cả. Từng đấy năm tôi sống bên cạnh Blaga, vậy mà trên giấy tờ đã tôi không phải là người thừa kế các bút tích của bà. Khi bà qua đời, Iordan nói rằng tôi không thể đòi quyền lợi, bởi vì tôi không có giấy tờ nhận làm con nuôi, và do đó không thể yêu cầu bồi thường cho bất cứ điều gì khác. Đúng là ông ta không đòi tôi tiền, ông đã cho tôi được phát hành chỉ có 9 bài hát. Nếu ông ta đòi thì mọi chuyện sẽ khác, tôi sẽ trở về Pháp và sẽ kể tất cả mọi thứ. Sẽ không tốt cho ông ta chút nào. Sau 5 năm tôi sẽ lại yêu cầu ông ta cho tôi quyền lần nữa.
Nếu tôi làm tác phẩm từ bút tích của Blaga, tôi vẫn phải xin ông ta. Tôi không muốn cầu xin ông ta thêm nữa, nhưng đó là thủ tục giấy tờ và tôi không thể làm gì.

Theo báo Blitz

***

Децата на дружбата

7-годишно момиче от Виетнам и 15-годишен юноша от Бейрут са “децата на дружбата”, отгледани в социалистическа България.
След падането на Берлинската стена, тези “деца” имат избор – да се върнат в родината си или да бъдат вечни емигранти.

Децата на дружбата” е среща свиетнамката Ха и палестинеца Ахмад, израснали и образовани в България. Ха е доведена тук по време на войната във Виетнам от поетесата Блага Димитрова. Ахмад – от журналиста Иван Гарелов в годините на Ливанската гражданска война. Какво според режисьора на филма Светослав Драганов би станало с тях, ако не бяха дошли тук?

Документален филм.
България, 2009г., 67 мин.

Сценарист и режисьор: Светослав Драганов
Оператори: Светла Нейкова, Александър Крумов, Светослав Драганов
Музика Георги Дончев
Продукция: Синеаст Моди – Светослав Драганов
С подкрепата на Национален филмов център

През 1967 г. по време на посещение във Виетнам поетесата Блага Димитрова осиновява Ханна Хоанг – Ха, момиченцето, в което се “влюбва” в един дом за деца, където “не бомбардират”.
През 1979 г. журналистът Иван Гарелов докато отразява гражданската война в Ливан се запознава с палестинеца Ахмад, чиято мечта е да “стане лекар”. Гарелов го кани в България и може би, го спасява, защото Ахмад можеше и да не оцелее тогава – точно в разгара на военните действия.
Двете  деца са на фокус в пропагандата за “комунистически интернационализъм”. След края на “студената” война остават извън рекламата за хуманизъм и международна солидарност, сами със съдбата на емигранти в страната, която ги приема, но в други условия.
Сега Ха е във Франция, където живее скромно, преподавайки уроци по музика.
Ахмад е бил лекар у нас. Сега е в Испания, женен с три деца, работи на Канарските острови, няма възможност да упражнява професията си на хирург в условия на местна безработица и конкуренция за работни места. Той е чужденец, но българският паспорт му дава възможност да пътува и и да търси по-доброто за себе си и семейството си.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: