Một lần đến thăm Gabrovo


Mùa hè năm 1978, đoàn sinh viên VN tham gia lao động quốc tế ở Varna gồm 5 người: chị Thơ khóa 1974, Nhung và anh Tự khóa 1976, anh Toàn và Hà khóa 1977. Sau khi hoàn thành công việc, bạn tổ chức cho tất cả những người tham gia lao động đi tham quan một số địa danh du lịch của Bulgaria như Gabrovo, Thành cổ Veliko Turnovo, Thung lũng hoa hồng ở Kazanluk, Karlovo …

Vì Hà về Sofia trước không đi tham quan nên Nhung rủ tôi đi cùng đoàn. Vậy là tôi có dịp được khám phá thêm về đất nước Bulgaria xinh đẹp. Mặc dù học Kinh tế Du lịch và được nhà trường hay cho đi tham quan nhưng còn rất nhiều nơi trên đất nước Bulgaria tôi vẫn chưa được đến.

Trong các điểm tham quan tôi thấy thích thú nhất là được đến Gabrovo – thành phố nhỏ cổ kính và xinh đẹp nằm dọc bờ sông Yantra. Người dân nơi đây tự nhận mình là những người vui tính nhất thế giới. Những câu chuyện hài hước chính là “đặc sản” nổi tiếng thế giới của vùng đất này.

Cổng vào khu bảo tàng ngoài trời Etar

Архитектурно-етнографски комплекс „Етър“, Габрово

Chúng tôi vào khu bảo tàng ngoài trời Etar trải dài chạy dọc theo bờ sông, đi theo một con đường lát đá, hai bên là những ngôi nhà cổ xưa dùng đèn lồng đốt bằng khí ga.

Tại đây bạn có thể trải nghiệm và cảm nhận cuộc sống của Bulgaria như nó đã từng có 150 năm trước. Những cối xay nhỏ đầy bột kêu ken két, bánh xe nước quay lộc cộc.

Tại các xưởng sản xuất thủ công bạn sẽ tận mắt chứng kiến các đồ trang sức, đồ gốm, đồ đồng, dây đai, ổ bánh mì nóng tất cả được làm ra dưới bàn tay khéo léo của những người thợ thủ công.

Gabrovo nằm gần như ở chính trung tâm địa lý của Bulgaria, cách Sofia 220 km về phía đông bắc, Varna 275 km về phía tây nam. Thành phố nằm dọc theo bờ sông Yantra, ở phía bắc dãy núi Stara Planina dưới chân đỉnh Shipka. Dân số khoảng 67 nghìn người.

Gabrovo được coi là thành phố lâu đời nhất ở Bulgaria. Với hình dáng đặc biệt trải dài khoảng 25 km và rộng chỉ 1 km dọc theo sông Yantra, nó là thành phố dài nhất Bulgaria.

Trung tâm Gabrovo với tháp đồng hồ.

Chẳng hiểu vì nguyên do nào mà người Gabrovo tự nhận mình là “rất keo kiệt”, và họ đặt ra những câu chuyện hài hước để tự chế nhạo thói keo kiệt của mình. Vừa đặt chân vào thành phố, những cư dân ở đây đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về sự tích gắn liền với lịch sử thành phố: Từ xa xưa, tổ tiên của họ đã nghĩ ra một cách để tiết kiệm năng lượng sưởi ấm căn nhà, đó là cắt cụt đuôi mèo để khi mèo đi ra ngoài có thể đóng cửa nhanh hơn. Do đó mà biểu tượng của Gabrovo là một con mèo đen cụt đuôi.

Các điểm tham quan chính:

* Nhà hài hước và châm biếm là một Viện văn hóa độc đáo về nghệ thuật hài hước và trào phúng với ý nghĩa quốc tế và toàn cầu. Nó được xây dựng trên nền móng một xưởng thuộc da cũ và khánh thành đúng ngày “nói dối” 1 tháng 4 năm 1972.

Trong mười một gian phòng với tổng diện tích 8.000 m2 trưng bày các tác phẩm hội họa, đồ họa, tranh châm biếm, điêu khắc, nhiếp ảnh, tranh cổ động, tem thư và sách – tổng cộng gần 48.000 tác phẩm của 6.800 tác giả từ 153 quốc gia trên thế giới. Trong phòng thư viện chuyên ngành có gần 3.000 cuốn sách và cũng khoảng chừng ấy tập ấn phẩm định kỳ hài hước.


Chào mừng các bạn đến … và đi

Ngôi nhà Hài hước và Châm biếm còn có gian phòng với những chiếc gương cong tạo hình ảnh kỳ quái, phòng diễn các trò vui, đài phát thanh và truyền hình, phòng chiếu những phim hài, phòng biểu diễn tạp kỹ, quán bán những đồ lưu niệm vui nhộn, những tập album, catalogue, hợp tuyển hài hước Gabrovo và những cuốn giai thoại.

Hai năm một lần vào những năm lẻ ở đây lại trở thành trung tâm của Lễ hội Hài hước và châm biếm. Với khẩu hiệu “Thế giới còn tồn tại bởi vì nó cười”…

* Bảo tàng Giáo dục ở Gabrovo được thành lập vào năm 1973 nhằm mục đích tìm kiếm, thu thập, nghiên cứu và bảo vệ các di tích bằng văn bản và vật chất của nền giáo dục Bulgari. Bảo tàng được đặt ở phía đông tòa nhà lịch sử là Trường trung học Aprilov, được xây vào năm 1873. Ở đây, vào ngày 02/1/1835 đã mở trường học đầu tiên ở Bulgari. Phía trước tòa nhà là dựng đài tưởng niệm, còn trong sân là lăng mộ của nhà tư tưởng giáo dục Bulgari hiện đại – Vasil Aprilov.

Tháp đồng hồ cao 27,70 m, một hình mẫu của kiến trúc Phục hưng tại Bulgari, có từ năm 1835. Máy móc của đồng hồ do nghệ nhân Ivan Sahatchiyata của Gabrovo chế tạo, chuông được nhập về từ Vienna.  Các con số và kim đồng hồ chỉ được gắn sau khi Bulgaria được giải phóng khỏi ách thống trị Ottoman năm 1878.

Gabrovo – thành phố của những cây cầu.

Gabrovo có những cây cầu rất nổi tiếng:   Cây cầu phía sau nhà hát được xây dựng tại nơi sông Sinkevitsa đổ vào sông Yantra với các cột đá trắng đặt bốn con sư tử, mỗi con mang một biểu tượng của thành phố. Cầu Baev là một quần thể nghệ thuật vinh danh những người Gabrovo tham gia cuộc Khởi nghĩa tháng tư năm 1876 và những đóng góp của họ cho nền giáo dục Bulgari mới. Cầu Igoto xây dựng vào năm 1936, nơi đặt tượng bác thợ rèn Racho. Ngoài ra, tại đây còn có tượng một con sư tử đang rống, biểu tượng của sự nổi loạn chống lại chế độ nô lệ tinh thần phục sinh Bungari; tượng người Mẹ Bulgaria bị xiềng xích và một người Bulgaria chặt đứt xiềng xích.

Cầu các ngành nghề – được xây vào năm 1963. Ở 4 đầu cầu đặt các tác phẩm điêu khắc miêu tả những ngành nghề điển hình của Gabrovo “Thợ dệt”, “Thợ đồ da”, “Thợ gốm” và “Thợ xây”, được sáng tạo ra vào năm 1965.


Cầu Nghệ thuật do nghệ nhân Velichko Minekov sáng tác gồm bốn tác phẩm điêu khắc duyên dáng bằng đá trắng: Suy tư của âm nhạc Euterpe, người nghệ sĩ với chiếc mặt nạ trên tay – một biểu tượng của nghệ thuật sân khấu, hai nữ thần khiêu vũ và hát, biến đổi thành cô gái Bulgari múa điệu khăn tay (ruchenitsa); hình thứ tư đại diện cho sinh sản.


Cầu phía sau nhà hát – được xây dựng tại nơi sông Sinkevitsa đổ vào sông Yantra. Trên cao phía trên các cột bằng đá trắng đặt bốn con sư tử. Mỗi con mang một biểu tượng của thành phố. Dòng nước và bánh xe nước là dấu hiệu của hai con sông. Hai vật khác là cái đe của bác thợ rèn Racho và cuốn sách, chứng tỏ Gabrovo là cái nôi của nền giáo dục Bungari.


Cầu Shivarov – được xây dựng vào năm 1967. Nó dẫn đến sân vận động “Khristo Botev” và có hình dạng giống như cây cầu thể thao.


Cầu Baev – Đây là cây cầu Baev cũ và mới được xây gần nhau. Cầu Baev là một quần thể nghệ thuật vinh danh những người Gabrovo tham gia cuộc Khởi nghĩa tháng tư năm 1876 và những đóng góp của họ cho nền giáo dục Bulgaria mới. Cầu Baev là một kiệt tác của kiến trúc Bulgaria. Được công nhận là di tích văn hóa, cây cầu đã được phục hồi vào năm 1968 và kể từ đó chỉ dành cho người đi bộ. Cây cầu Baev mới được khánh thành vào năm 1967 và dùng cho xe cộ đi lại.


Cầu Igoto – trên cây cầu này trưng bày một công trình điêu khắc tuyệt vời của nhà điêu khắc Bulgaria là Lubomir Dalchev từ năm 1936, tác phẩm điêu khắc gồm 4 hình mẫu: tượng bác thợ rèn Racho, người sáng lập ra Gabrovo; tượng một con sư tử đang rống, biểu tượng của sự nổi loạn chống lại chế độ nô lệ tinh thần phục sinh Bulgaria; tượng người Mẹ Bulgaria bị xiềng xích và tượng một người Bulgaria chặt đứt xiềng xích với nỗ lực tối cao.


Tượng đài bác thợ rèn Racho giữa sông Yantra. Theo truyền thuyết, bác thợ rèn Racho Kovacha là người đã sáng lập ra làng Gabrovo từ thế kỷ 12. Cái đe của ông là khởi nguồn nghề nghiệp của cả làng. Và cũng từ truyền thuyết về sự tích cây gaburovo (cây trăn) tại xưởng rèn của ông mà hình thành tên của thành phố. Hiện giờ, bức tượng bác thợ rèn Racho được đặt trên tảng đá giữa sông Yantra. Người Gabrovo giải thích: “Đặt ở đó là để tiết kiệm diện tích, và cũng không phải tốn tiền hoa đặt tại đó hàng ngày”.

Hàng năm, mỗi khi bức tượng được thay bộ quần áo mới, đó là thời điểm khởi đầu cho những ngày lễ hội tháng Năm tưng bừng tại thành phố này, là lúc những người vui tính từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây tham gia lễ hội.

5 Comments (+add yours?)

  1. Mỹ Vân Nguyễn
    Oct 17, 2015 @ 11:08:00

    Các chị ơi ngày xưa đó đã xa rồi, Gabrovo xinh đẹp trong trái tim tất cả những người đã sinh sống tại đó, đọc bài viết của các chị đã làm cho bao trái tim bồi hồi xúc động nhớ lại thời gian trôi qua thật êm đềm hạnh phúc, ước gì sẽ có ngày quay lại để hồi tưởng những ngày ngây thơ bỡ ngỡ bước vào đời, đó sẽ là tất cả những hoài niệm một ngày xưa thân ái, yêu dấu, nó đậm nét và nằm một góc trang trọng trong trái tim của tất cả chúng ta.

    Reply

  2. Lhs Bulgaria
    Apr 07, 2015 @ 16:54:06

    Xuân Lộc
    Gabrovo-nói với em
    Các con ta sinh ra ở thành phố nhỏ này
    Bởi tình yêu của ta cũng nảy mầm từ đó
    Chen giữa những nếp nhà rêu phong,đường đá cổ
    Là những tòa cao ốc vươn tới ngàn sao.
    Mảnh đất này là nơi cắt rốn chôn nhau
    Nơi các con ta o oe cất tiếng khóc
    Nơi vườn hoa bao lần cùng em chung bước
    Có cặp nai vàng ngơ ngác cuối công viên.
    Những bậc đá hiền lành em nhón bước hàng đêm
    Tuyết trắng xóa dưới chân như trong cổ tích
    Con suối Yantra nước đêm ngày rúc rích
    Anh thả những câu thơ trôi xuống hạ nguồn.
    Khách sạn Buzludza nơi anh gặp em
    Mladost ta đã sống một thời tuổi trẻ
    Bảo tàng Gabrovo con mèo cụt đuôi ngồi lặng lẽ
    Nhân loại tồn sinh vì họ biết khôi hài*
    Anh nắm tay em qua những tháng năm dài
    Trên mọi nẽo đường Gabrovo thân thuộc
    Bà mẹ Ludmila coi em như con ruột
    Nước mắt chân thành khô ướt buồn vui…
    Một phần tư thế kỷ qua rồi
    Anh vẫn không quên từng góc phố nhỏ
    Sừng sững Sipka trên rừng già Balkan lộng gió
    Canh giữ yên vui thành phố dưới chân mình.
    Gabrovo-thành phố của hòa bình
    Ta may mắn tắm mình hai thế hệ
    Nụ cười người Gabrovo muôn đời vẫn thế
    Nhỏ nhẹ thôi mà triết lý bao trùm.
    Có những con đường không dẫn tới thành Rome
    Nhưng con tàu tình yêu thường bất ngờ xuất hiện**
    Anh xin dành những nụ hôn thân thiện
    Cho thành phố ta yêu-thành phố của tiếng cười.
    Em xa anh,Gabrovo giờ cũng xa rồi…
    Anh lặng lẽ ước một ngày trở lại.
    Tình yêu có thể đến rồi đi không tồn tại mãi
    Nhưng ký ức trong anh thì chẳng thể phai mờ.
    Thuận An 22/11/2010
    *Gabrovo-thành phố du lịch nằm ở trung tâm Bulgaria-được vinh danh là Thủ đô tiếng cười của thế giới.
    * Bước chân vào thành phố Gabrovo bằng bất cứ hướng nào bạn cũng bắt gặp đầu tiên câu châm ngôn:”Thiên hạ tồn tại bởi họ biết cười”.Đấy cũng là lẽ sống của người Gabrovo.
    ** Lấy ý từ câu thành ngữ Bungaria rất hay:
    “Bлакък ще дойде Ha всеки момент”
    Nghĩa đen:Con tàu sẽ đến mọi lúc..
    Nghĩa bóng:Tình yêu sẽ tới bất cứ lúc nào.

    Reply

  3. NGUYỄN HỮU TRÍ
    Nov 12, 2014 @ 09:53:39

    Cám ơn chị Hằng, chị Thơ và tất cả các anh chị
    Thật bất ngờ khi vào trang này … ký ức tươi đẹp của tuổi thơ tràn về, những kỷ niệm về xứ sở của hoa hồng thật khó quên của những ai đã từng đến nơi ấy !
    Em là nguyễn Hữu Trí thành viên của đoàn nghệ thuật thiếu nhi Việt Nam đến Bulgaria tham dự Hội nghị tuổi trẻ sáng tạo dưới ngọn cờ hòa bình Bulgaria.
    Ngày ấy, tuổi đời non nớt được đi là sung sướng lắm rồi, tất cả đều rất lạ rất đẹp, nhiều cảm xúc lạ lẫm … nên em và các bạn cứ hòa vào các hoạt động các chuyến du hành của hội nghị nên không biết nhiều những thông tin chính yếu về Hội nghị này.
    Giờ nhờ các anh chị chuyển tải những thông tin, hình ảnh của 35 năm trước em mới rõ hơn về đất nước, địa danh con người … ở Bulgaria.
    Đặt biệt trong bài này em nhận ra được một người chị mà em rất quý mến đó là chị Dương Thị Thơ. Lúc đoàn em sang Sophia chị đã tháp tùng làm thông dịch và hỗ trợ cho đoàn. Một người chị rất hiền lành và xông xáo. Khi em về nước sau đó bất ngờ lại được chị gửi một bài viết trên báo của Bulgaria trong đó có hình ảnh của tụi em … kể lại một cử chỉ nhỏ này thôi để thấy ở chị luôn thể hiện tính cách trách nhiệm và rất tình cảm. Tưởng chừng bài báo đấy là một kỷ vật duy nhất để tụi em hoài niệm về chuyến đi thần tiên thời thơ ấu (Hihihi đến giờ tụi em cũng chưa biết bài nói cụ thể là gì, lúc ấy chị Thơ có tóm tắt là Tạm biệt Shophia thủ đô của tuổi trẻ sáng tạo), nhưng giờ nhờ trang Web này tụi em được gặp và hiểu nhiều hơn những gì mình đã biết.
    Lần nữa xin cảm ơn chị THơ và các anh chị lưu học sinh Bulgaria. kính chúc các anh chị luôn vui khỏe và hạnh phúc.
    Em – Nguyễn Hữu Trí

    Reply

  4. LÊ HUỲNH THU
    Dec 11, 2011 @ 18:29:41

    Thời gian trôi qua, giờ chỉ còn là kỉ niệm …..
    Nhớ khi xưa tôi thường đến đây vào mùa thu, vào rừng nhặt hạt dẻ, mùa thu gabrovo thật tuyệt, cả thành phố lá vàng thi nhau rụng, mưa phùn lất phất… đi trong mưa tay cầm dù, đi dạo quanh bờ sông lãng mạn quá phải không ???

    Reply

  5. Dương Thị Thơ khoa 1974-1980
    Jun 07, 2011 @ 21:59:22

    Hằng ơi, chị Thơ biết em là người viết bài nầy, bài viết của em nhắc chị nhớ lại thuở xa xưa ấy chị cùng em, Nhung, anh Toàn lang thang trên các cây cầu ở Gabrrovo
    bao giờ cho tới ngày xưa nhỉ

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Free counters!

%d bloggers like this: